Lúc Thỏ bông xù lấy hết dũng khí của cuộc đời mình ra để gọi cho cậu Sư tử nhà bên đã là 8 giờ tối hôm đó.
Số điện thoại của em được chị gái cho anh nâng niu viết lại thật cẩn thận, trong lòng cũng có chút thắc mắc mọi chuyện vì sao lại dễ dàng như thế. Thỏ ngốc vừa giới thiệu mình là người ở nhà đối diện liền nghe tiếng cười khúc khích của chị gái cùng những lời hỏi han rất chân thành, người ở đầu dây bên kia còn nhiệt tình gửi gắm thêm rằng nếu em trai mình có gì thất lễ mong anh bỏ qua đừng chấp nhất.
Nhưng ba lần anh Thỏ ngốc gọi đến thì cũng là ba lần cậu Sư tử nhà bên chẳng thèm nhấc máy. Em chắc chắn là đã nghe được mọi oán trách của anh rồi, chắc chắn là đã giận anh lắm nên mới tránh né đến thế. Em rất thích phòng anh, em thích hoa của anh, em sẽ làm cho anh cái này, cái này ngon hơn này... đứa trẻ xấu xa, em còn muốn anh phải khổ sở thế nào nữa mới chịu hết giận.
Anh nhìn sang ô cửa sổ đối diện vẫn đóng chặt tăm tối, có phải đêm trước hôm bão em cũng nhìn sang cửa sổ phòng anh như thế này, anh làm sao lại có thể cư xử tệ đến vậy. Em ấy lần đầu tiên tâm sự chuyện bản thân với mình, mình liền lập tức chối từ quyết liệt, lập tức quay vào phòng bỏ lại cậu trai có gương mặt buồn thiu ngoài ban công, lại còn đóng cửa kéo rèm không thèm nhìn đến em, còn đem tâm tư tốt đẹp của em biến thành nỗi oán giận của mình. Anh ở bên này ủ ê thê thảm, đem nỗi buồn của em biến thành của mình, là tự mình đa tình, tự mình tương tư, lấy lý lẽ nào mà giận dỗi em ấy. Càng nghĩ anh càng tự giận mình, lại bắt đầu không chịu được đau lòng mà khóc một chút, anh Thỏ ngốc tầng 2 trong mùa hè năm nay đã khóc hết nước mắt của một đời rồi.
Nhưng những giọt nước mắt trong veo của đóa hoa nấp sau tán lá lại theo hương hoa bay lên từ vực thẳm. Ánh mặt trời đang đợi chờ từ bên kia con đường thăm thẳm vội vã đón lấy những hạt trong veo, rồi mang ánh sáng của mình chiếu rọi lên những hạt nước buồn thương ấy. Nước mắt liền hóa thành thủy tinh sáng lấp lánh, mọi khổ sở bỗng chốc hóa thành muôn vạn đốm sáng hân hoan.
Màn hình điện thoại của anh đột ngột sáng lên, cuộc gọi đến là của đứa trẻ xấu xa đã hành hạ anh khổ sở hơn hai tháng qua. Đứa trẻ tàn nhẫn thích bắt nạt người lớn bên kia đầu dây đang mỉm cười tủm tỉm, những lấp lánh bay lên từ đáy vực sâu thẳm đã đọng lại trong mắt em rồi.
Thỏ nhỏ nhấc máy, nhưng người bên kia đầu dây lại lặng im không nói gì. Sự im lặng đến đáng sợ thế này là cách em đang nổi giận với anh đúng không.
"...".
"Anh xin lỗi...".
"...".
"Em nói gì đi...".
"Chuyện hôm trước em nói với anh là em đang thích một người anh còn nhớ không?".
"Anh nhớ, khi nào em quay về chúng ta sẽ nói tiếp...".
Anh Thỏ ngốc cố gắng dỗ dành cậu Sư tử nhỏ nhà bên, trong lòng cũng đang niệm thần chú dỗ dành chính mình. Tất cả là tự mình đa tình, không được trách em ấy không được, không được...
"Không nói đến chuyện cũ nữa, em muốn sống cùng người đó luôn rồi. Hai ngày nữa em quay lại, anh chỉ em cách tỏ tình đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...