Tháng 7, trời bắt đầu mưa rất nhiều.Từ ngày anh tầng 2 và cậu trai trẻ nhà bên xác nhận mối quan hệ yêu đương, việc chuyển trà bánh qua lại trên ban công đã hoàn toàn biến mất.
Sư tử nhỏ mỗi sáng đều đến trường đại học chăm chỉ trao dồi bản thân, buổi chiều nếu không tham gia sinh hoạt câu lạc bộ sẽ về Gardenia phụ giúp chị gái. Đúng 5 giờ chiều hằng ngày đều chuẩn bị một khay trà bánh, mỗi ngày một loại khác nhau, mang sang toà nhà đối diện. Người cứ thế hiên ngang đi thẳng lên tầng 2, đến phòng cuối cùng bên trái, không thèm ấn chuông mà thoăn thoắt tay nhập mật mã khóa cửa. Nhìn từ phía hành lang chẳng thấy được bóng dáng người bên trong, chỉ thấy người bên ngoài mắt cười dịu dàng nhanh chóng bước vào.
Cậu Sư tử nhà bên qua đi lại giữa hai tòa nhà được một tháng, rồi khi mùa mưa đến thì rắc rối bắt đầu.
Những hôm mưa rơi trắng xóa, tối cả đất trời, sấm chớp bão bùng, cửa sổ hai bên không thể mở để chúng ta nhìn về phía nhau, dù có gọi điện thoại cũng không làm giảm được nỗi nhớ nhung dáng hình của đối phương trong tâm trí. Em vẫn mặc kệ tất cả, mỗi ngày đều cẩn thận che chắn khay trà bánh, băng qua mưa gió, mang sang cho anh. Thỏ bông xù mỗi lần nhìn Sư tử nhỏ ướt sũng cả người đều đau lòng vô cùng. Đứa trẻ này sao lại như thế, cứ như không nhìn thấy mình một ngày mình sẽ lập tức biến mất vậy. Anh ngồi đối diện em trên sofa, vừa lau tóc vừa vỗ về bé con đang bắt đầu phụng phiu. Em lạnh lắm, ướt cả người rồi này, anh có thương em không, có thương không?
"Những ngày mưa to như thế này em đừng sang đây với anh, cứ gọi điện thoại thôi cũng được mà".
"Anh không muốn em sang đây với anh à?".
"Không phải anh không muốn... anh chỉ là không nỡ nhìn em phải cực khổ dầm mưa như này, nhỡ em nhiễm lạnh rồi bệnh thì sao?".
"Em không thấy khổ, anh lo cái gì".
"...".
"Em sợ anh sẽ thấy cô đơn. Mưa bão thế này phải được ở cùng chỗ với anh, nhìn thấy anh, em mới có thể yên tâm được".
Sư tử nhỏ dụi vào tay anh, đem bàn tay nhỏ gầy ẩm mềm hương hoa kia áp lên mặt mình. Hơi thở ấm áp nhè nhẹ mơn man trên từng ngón tay gầy, là anh đang ủ ấm em hay em đang thắp lên yêu thương nồng nàn trong lòng anh. Thỏ bông xù không hiểu tại sao bỗng dưng lại muốn khóc, tại sao lại thấy tủi thân, thấy bản thân sao lại may mắn đến thế, em ấy tốt thế này sao lại đem lòng yêu mình nhiều như vậy. Mình muốn ôm em ấy, thặt sự rất muốn ôm chặt em ấy vào lòng. Anh vòng hai tay qua vai người đang ngồi trước mặt, vòng lên cổ, nhoài người đến phía trước, cả người ngã vào lòng em. Lần đầu tiên bé con được anh ôm vào lòng, cũng là lần đầu tiên anh chủ động thân mật với em sau gần một tháng chính thức bên nhau.
"Anh sao lại khóc rồi? Anh ngoan nào, em thương anh lắm, anh ngoan nào...".
Hai bàn tay của em vẫn đang không biết phải đặt vào đâu, cứ thế đưa lên rồi hạ xuống, rồi nhè nhẹ vỗ vỗ lên lưng anh người thương đã bắt đầu thút thít. Được anh chủ động thân mật trong tình huống như thế này em chưa từng nghĩ đến, thật khó xử vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...