Chuyến bay tiếp theo của cả hai bắt đầu lúc 5 giờ 15 phút chiều.
Sư tử nhỏ cùng Thỏ bông xù tạm biệt ba mẹ, anh rể và chị, rồi cả hai sang thăm nhà Tiêu thỏ, nghỉ lại đó hai ngày rồi bay thẳng về Bắc Kinh. Một tháng sau đến tết Âm lịch sẽ lại chia nhau về nhà một lần nữa. Đêm trước hôm chia tay, nhân lúc anh đang ở dưới bếp làm bánh với chị thì mẹ lên phòng em hỏi han vài điều riêng tư.
"Con với cậu ấy đã nói chuyện của cả hai với gia đình bên kia chưa?".
"Con định ngày mai về bên đó sẽ lựa lời mà nói, anh ấy có nói trước là gia đình của anh ấy không giống nhà chúng ta, chắc sẽ hơi khó khăn một chút".
"Dù gì thì cũng phải nói chuyện cho rõ ràng, nếu đã quyết định nghiêm túc gắn bó với nhau thì cha mẹ hai bên đều phải biết, nhất định không được giấu diếm gì đâu đấy. Khi nào thuận tiện rồi thì báo với mẹ, mẹ sẽ gọi sang nhà bên kia nói chuyện với người ta".
Sư tử nhỏ gật gù hiểu chuyện, tiếp tục xếp quần áo vào vali. Mẹ vẫn ngồi cạnh bên, cùng em gấp quần áo cho cả hai, đến khi thấy chiếc gối thỏ bông lót cổ của Tiêu thỏ thì bật cười.
"Cố gắng thu xếp cho ổn thỏa, nhà bên kia chắc là không dễ chấp nhận đâu, đừng để gia đình mình bị nói là cổ súy giấu diếm đấy. Con trai nhà người ta tài giỏi học thức, còn đáng yêu như thế lại bị con mình âm thầm đem bắt đi mất, mẹ cũng chẳng biết phải nói làm sao nữa".
Đứa trẻ của mẹ đã lớn thật rồi.
Đứa trẻ của mẹ đã muốn yêu thương chăm sóc một người, đã không ngại khó khăn tiến về phía trước, đã dũng cảm đứng lên bảo vệ cho người mình yêu thương. Mẹ cũng đã thấy thấp thoáng hình bóng của ba trong con trai nhỏ. Cố chấp theo đuổi, kiên trì nhẫn nại, bền bỉ yêu thương, đem toàn bộ thành ý cùng chân tâm hướng trọn vẹn về một người duy nhất. Làm những điều con chưa từng làm, nói những lời con chưa từng nói, trải qua những cảm xúc đẹp đẽ vô ngần của yêu thương để rồi mạnh mẽ nắm lấy bàn tay kia một chút cũng không rời.
Ngoại lệ duy nhất của cuộc đời con, điểm yếu duy nhất của cuộc đời con, quan tâm lớn nhất của cuộc đời con, cũng sẽ là đích đến cho mọi cố gắng, là điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình. Đó sẽ là nơi chốn trong nửa cuộc đời còn lại của con mà ở đó ba mẹ sẽ không còn là vị trí số 1 nữa, cũng là nơi cuối cùng trong đời con sẽ xem là nhà.
Chàng trai ấy sẽ là người duy nhất mà con có thể nằm cạnh bên say ngủ một giấc yên bình không mộng mị, là người con sẽ ngắm nhìn khi thức giấc, nhớ nhung khi đi làm, nôn nóng muốn nhìn thấy mỗi chiều về, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau thân cận. Sẽ là người duy nhất con có thể ăn chung một đôi đũa, uống chung một cốc nước, lau chung một chiếc khăn. Sẽ là người duy nhất được con vuốt tóc mai, xoa lưng mềm. Và cũng sẽ là người duy nhất trong vô thức ánh mắt con luôn hướng về, tâm trí con luôn luôn nghĩ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...