Trời thu trong veo soi rõ ngàn vạn ngôi sao xếp thành những chấm trắng nhỏ bé trên nền đen thăm thẳm. Thoát khỏi sự rực rỡ của ánh đèn đô thị, mọi vẻ đẹp nguyên bản của vạn vật hiện lên diễm lệ vô cùng.
Mặt biển cùng màn đêm hòa làm một, nước biển và bờ cát hòa làm một, bước chân người đi cùng ngọn sóng hòa làm một, mắt người cùng hàng ngàn ngôi sao kia cũng hòa làm một. Mọi bản ngã quay về hình thái đơn giản nhất, mọi cảm xúc chìm vào lặng yên để lắng nghe âm thanh vang vọng từ bốn bề thiên hà lộng lẫy. Sao trên trời, trăng dưới nước, người đứng giữa không gian sâu thăm thẳm, mỗi một bước chân như bước trên con đường ánh sáng dịu dàng. Thủy triều dâng chầm chậm, chảy thành từng dòng len lỏi trên bãi cát thoai thoải trải dài tít tắp. Em nắm tay anh, chúng ta chậm rãi bước đi, chân trần đặt lên cát mềm, gió thổi từng cơn mát lạnh mang theo hơi thở nguyên thủy của đất trời phủ lên lòng người, phủ lên tâm trí, phủ lên yêu thương chúng ta dành cho nhau. Em cùng anh ngắm nhìn đất trời thanh sạch như nhìn vào bản ngã của chính mình.
"Anh thích không? Anh là người đầu tiên và duy nhất em đưa đến đây đấy" - em khẽ thì thầm, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai anh, lắng nghe âm thanh hồi đáp nhẹ như cơn gió thoảng.
"Anh thích lắm, rất thích...".
Anh người thương thả trôi tâm trí lạc vào mênh mông cảnh vật trước mắt, tay từ lúc nào cũng đã buông tay em ra, một mình anh bước nhanh hơn về phía trước, mỗi bước chân nhanh dần nhanh dần như muốn cảm nhận cảm giác được đứng giữa những ánh bạc đang nhấp nhánh kia. Chạm tay vào ánh trăng dưới nước, ngẩng đầu nhìn ngàn vạn vì sao, chính mình sẽ như xuyên qua ranh giới mong manh của đường chân trời, lạc đến dãy ngân hà có vô vàn ánh sáng trên cao. Em bước theo sau anh, âm thầm nhìn ngắm anh người thương đang đắm mình trong thế giới tuyệt đẹp diệu kỳ em dẫn lối. Mặt nước dưới mỗi bước chân anh đi lan ra những gợn sóng tròn nhỏ, nước dâng ngang cổ chân gầy, ướt một chút lên ống quần, anh càng đi càng mê mẩn, em phía sau cũng say đắm ngắm nhìn.
"Anh quay lại đây đi, nếu đi xa nữa khi thủy triều dâng cao sẽ không về kịp đâu".
Tiếng gọi của em kéo anh ra khỏi những say đắm mê mẩn, mang anh quay về thực tại có em đang đứng chờ phía sau. Anh ngoái đầu nhìn em, giữa màn đêm thăm thẳm, giữa ngàn vạn sao trời lấp lánh sau lưng em. Ánh trăng bạc trên đỉnh đầu, biển nước bạc mênh mông dưới chân, em hiện lên trước mặt anh như một bức tượng thần giữa biển, dịu dàng ôn nhu, môi cười ấm áp dang tay chờ đón anh. Hình ảnh đó ngay lập tức đánh mạnh vào tâm trí, anh vội vàng thu hết tất cả vào tầm mắt, trong tích tắc đã khắc sâu nụ cười cùng ánh mắt của em vào tâm khảm, đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên được giây phút này. Người thương đứng giữa màn đêm lộng lẫy, ánh mắt sáng như sao trời, gió thổi tóc tung bay, ngàn câu từ muốn nói đều theo gió bay lên vút ngàn thinh không. Bước chân anh chợt vội vã, gấp gáp chạy về phía em không mỏi mệt, tay anh cũng vươn ra, cõi lòng cũng khao khát em vô ngần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...