Ngoại truyện: Thâm viễn

4.1K 312 24
                                    

Cậu Sư tử nhà bên chưa từng kể với anh người thương những nhiều về bản thân mình.

Mỗi ngày được gặp nhau vài phút ở ban công, chỉ ngắm nhìn anh thôi đã khiến em quên hết mọi thứ trên đời, chẳng còn thời gian để tâm sự chuyện bản thân, cũng chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi quá nhiều. Nếu muốn biết anh sẽ tự tìm hiểu. Nhưng với tính cách như thế này của anh thì cho đến khi anh có ý định với em hẳn là sẽ phải gian nan lắm, cũng phải đợi chờ anh lâu lắm nên em cứ lẳng lặng quan sát, lẳng lặng thực hiện chút âm mưu với anh Thỏ ngốc tầng 2 nhà bên.

Lần thứ nhất.

Em thêm vào menu cửa hàng món trà hoa mật ong. Hương trà thanh nhẹ, vị chát nhàn nhạt, thêm chút mật ong thơm ngọt. Món thức uống nâng niu vỗ về vị giác như thả chút nắng lên mặt hồ thu tĩnh lặng, như thả chút hương hoa thoảng trong gió nhẹ này quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của thỏ nhỏ. Quan sát anh bấy lâu em cũng thầm đoán được anh thuộc kiểu người thích những món có hương vị thanh tao nhẹ nhàng, công trình kiên nhẫn chờ đợi của em cuối cùng cũng đã có kết quả. Nên khi biết được cuộc điện thoại gọi món kia là của anh, thì em, đứa trẻ xấu xa nhà bên, kiêm nhân viên, kiêm pha chế chính, kiêm em trai chủ tiệm đã vô cùng nhiệt tình nhanh nhẹn đứng lên, dù cho trước đó người vẫn đang ngồi thẫn thờ một góc như gấu con đã chán chê phải chơi một mình.

Người vào phòng liền nhẹ nhàng ngồi xuống bàn, sắc mặt anh giãn ra được một chút sau ngụm trà đầu tiên, đôi mắt cũng thoáng qua tia nhìn mông lung như chứa đựng điều gì đó. Nhưng mọi thứ đã bị giàn hoa trắng che khuất, em còn phải len lén nấp sau rèm cửa sổ bên này, thị lực tốt cũng có giới hạn nhất định. Đóa hoa trắng của em nấp sau những tán lá, chẳng biết rằng đôi mắt em từ khi nào đã luôn dõi theo anh.

Lần thứ hai.

Em biết anh cả đêm không ngủ, đôi mắt đã mệt mỏi đến mức không thế nhấc nổi mi nhưng giọng nói vẫn đều đều không tỏ ra chút gì cảm xúc. Em lấy xuống từ tầng cao nhất của tủ bếp lọ trà tim sen mua từ tháng trước, cẩn thận rót nước, thêm vào vài nụ hoa bạch cúc. Tim sen âm trầm dưới đáy, bạch cúc nhẹ dịu đung đưa, hương thơm dịu dàng như hơi thở. Cũng đã đến lúc để anh cảm nhận chút nhiệt từ em rồi, mãnh liệt nhưng không vội vã, từng chút từng chút đến gần anh, từng chút từng chút để anh cảm nhận được chút tâm tư này rồi mở lòng ra với em hơn. Nước nóng làm hoa cúc khô cứng kia bung nở, từng cánh nhỏ mong manh trở nên trong suốt bởi những ướt đẫm nóng bỏng vô cùng này. Tim sen cũng có chút độc tố, phải cẩn thận phối hợp, điều độ sử dụng đúng liều lượng sẽ có thể cho ra kết quả hài lòng. Giống như tình cảm dành cho anh trong em lúc này đây cũng có chút điên cuồng ẩn giấu, nếu không cẩn thận kiềm chế sẽ có thể khiến anh sợ hãi đẩy em ra, mãi mãi sẽ không để em có cơ hội đến gần anh được nữa.

Lúc đưa nước sang cho anh, em cố gắng vươn người thêm một chút để anh có thể cảm nhận được mùi lá trà khô nhàn nhạt trên người em. Người vừa thoáng ngửi thấy, mắt liền nâng lên một chút, miệng cũng hơi hé ra. Đó là lần đầu tiên chúng ta gần nhau đến thế, trong không gian rực rỡ ánh sáng cùng hương hoa thoảng trong gió nhẹ, ánh mắt em đã rơi trên nốt ruồi nhỏ bên môi anh. Vốn dĩ mục đích của cậu trai trẻ nhà bên là muốn dùng mùi hương tấn công vào tâm trí của anh tầng 2, để anh mang sở thích đối với trà và mùi hương của bản thân hòa làm một rồi khắc sâu vào tâm tư, nhưng rồi chính em lại bị một trận đả kích đến chếch choáng cõi lòng. Giây phút này, khoảnh khắc này nếu anh nhoẻn cười, nếu anh nghiêng đầu như lúc ngồi bên cửa sổ làm việc, nếu anh để lộ thêm một chút nối ruồi bên môi ấy nữa... chắc chắn em sẽ hồn tiêu phách lạc, đứng mãi ở ban công ngắm nhìn anh đến thẩn thờ. Thật may là anh đang mệt, thật may là anh vẫn lạnh lùng với em.

Tịch nhiên Thủy hoàng chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ