Tiêu thỏ nhẹ nhàng bước đến đứng sau lưng em, cùng em ngắm ban công có hoa nở trong tranh, cùng em ngắm nhìn lại những tháng ngày tràn đầy ngọt ngào trong quá khứ.
"Em có thích những bức tranh này không?".
"Tranh của anh bức nào em cũng thích, bức nào cũng có thể nhìn thấy tình yêu của anh hiện diện".
"Sau này sẽ vẽ em thật nhiều nữa, cho đến khi em trở thành một ông già nhăn nheo xấu xí, anh cũng sẽ là một ông già nhăn nheo xấu xí khác, cầm bút trên đôi tay run run vẽ em mất hai tháng mới xong".
"Anh chẳng bao giờ xấu xí cả. Sau này tay run thì em sẽ cầm tay anh cùng vẽ, chịu không?".
Sư tử nhỏ nắm tay anh, người đứng sau lưng tựa đầu lên vai người phía trước. Hai vòng tròn bạc lấp lánh trên bàn tay trái cọ vào nhau, tình yêu cũng lấp lánh trong tim của chúng ta như thế. Những lấp lánh âm thầm ấy cũng đã lan sang cõi lòng của cả hai gia đình. Trên bàn tay anh, trên bàn tay em, vòng tròn nhỏ màu bạc kết nối hai cuộc đời với nhau trong thinh lặng.
Những đứa trẻ sẽ khôn lớn rất nhanh, rất nhanh rời xa vòng tay của ba mẹ. Cùng người con yêu thương đứng ở bến bờ bên kia, cùng nhau đắm mình trong hương hoa và muôn vạn lấp lánh dâng tràn. Những đứa trẻ mang theo trong tim tình yêu say đắm, mang theo nụ cười của ba mẹ, mang theo cả trăm ngàn gửi gắm, rồi dùng tất cả những chắt chiu góp nhặt ấy xây dựng nên hòn đảo vững chãi đầy hoa thơm.
Những đứa trẻ đã khôn lớn thật rồi.
Buổi triển lãm kết thúc lúc 7 giờ tối. Tiêu thỏ cùng Sư tử nhỏ đưa ba mẹ hai bên vào phòng vẽ ngồi nghỉ, rồi cùng người anh họ và chị biên tập tiễn khách ra về, cùng thu xếp một chút những buổi hẹn gặp mặt khác. Mỗi người một việc, thuận lợi trôi chảy tiến hành xong những công việc cần thiết. Chạy tới chạy lui cười nói một buổi khiến Tiêu thỏ mệt đừ cả người, bụng đói cồn cào, nhìn sang Sư tử nhỏ phụng phịu mè nheo.
"Bé con, anh đói quá đi mất... chị đặt bàn ở chỗ nào có xa không, anh có thể ăn hết cả bàn tiệc được luôn rồi ấy".
"Không xa đâu, là chỗ quen với anh rể, lần trước anh chị làm lễ đính hôn ở đó, anh cố chờ một chút nhé".
"Chỗ anh chị làm lễ đính hôn?".
"Khi nãy mẹ chẳng phải đã nói sẽ âm thầm gả anh cho em à, sao bây giờ lại ngạc nhiên như thế. Ba mẹ em cũng đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, không cầu kỳ gì nhiều đâu nhưng nhất định sẽ không để anh chịu thiệt thòi".
"Nhưng mà...".
"Anh đừng nghĩ nhiều, chỉ là một buổi ăn tối thân mật có thêm chút trang trọng, có thêm một vài món quà tặng từ người lớn. Chuyện ai gả cho ai không quan trọng, anh ở vị trí nào, em ở vị trí nào cũng không quan trọng. Chúng ta ở cạnh bên nhau đường đường chính chính mới là quan trọng, được không nào".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...