Khởi lập - 2 -

1.6K 165 37
                                    

Tối hôm ấy đúng 7 giờ, một Thỏ bông xù cùng một Sư tử nhỏ ngồi bên bàn ăn thịnh soạn đầy những món ngon thơm nức. Tiêu thỏ gắp thức ăn cho em, rót nước cho em, chăm chú quan sát người thương đang ngồi trước mặt.


"Bé con này... ở trường mới ấy, đã có ai gửi thư tình cho em chưa?".Sư tử nhỏ có chút bất ngờ, miệng đang nhai thức ăn cũng dừng lại rồi hậm rãi nuốt xuống. Em nhấp một ngụm nước, từ tốn trả lời câu hỏi nguy hiểm của hoàng hậu nương nương.


"Không có, nhóm của em chủ yếu là nam thôi, toàn mấy cậu cùng tuổi hoặc các anh lớn hơn một chút, không có phụ nữ đâu mà có thư tình".


"Từ khi nào mà viết thư tình còn phân biệt nam nữ thế hả? Ngốc quá đi, mà mấy người càng lớn tuổi tâm cơ càng sâu đấy, thể nào cũng không yên tâm được".


Tiêu thỏ liếc mắt nhìn em, miệng cắn vào đầu đũa, răng thỏ nhe ra có phần hung hăng cảnh báo. Những lời chị biên tập nói lúc chiều quả nhiên không sai mà, mẹ nói cũng rất đúng, mình chỉ chăm chăm yêu thương em ấy, chẳng màng đến xung quanh em ấy có bao nhiêu là hoa đào. Cũng một mực tin tưởng tuyệt đối, chưa từng đến trường em ấy, chưa từng cảnh giác đề phòng. Mình ngẩn ngơ vì em ấy thế nào thì ngoài kia cũng có hàng tá người sẽ ngẩn ngơ như thế. Đứa trẻ này đúng là đẹp trai đến có chút giật mình rồi. Từ lúc nào mà càng ngày lại càng đĩnh đạc, mắt môi kia sao cũng lấp lánh quá đi, thần sắc cũng tốt cực kỳ, vừa chỉ nhìn vào một lần đã mê đắm say sưa mất rồi."Người càng lớn tuổi tâm cơ càng sâu là đang nói anh đấy à? Anh nghĩ xem, em mỗi sáng thức dậy đã nhìn thấy anh, điện thoại cũng để hình anh, trong ví tiền cũng có hình của anh, về nhà đã thấy anh ra đón trước cửa. Em còn có thể nhìn đến tâm cơ sâu thẳm của ai nữa đây?".


"Mỗi ngày đều đợi đến 11 giờ để nghe điện thoại của anh, ăn trưa cũng không dám không báo cáo, trên đường về nhà đều suy nghĩ sẽ mua đồ ăn vặt gì cho anh. Tháng này đã mua tặng anh món gì chưa, lá Hương Thảo khô hình như hết mất rồi, hoàng hậu nương nương thế nào tối nay cũng sẽ mè nheo".


"Mỗi tuần đều phải gọi về nhà báo cáo cho cả mẹ em lẫn mẹ anh. Tuần này tiểu Tán đáng yêu của hai vị nương nương rất khỏe, rất bình an, rất chăm chỉ, rất biết cách làm nũng. Còn gửi về biết bao nhiêu là ảnh chụp anh đang nấu ăn, đang đọc sách, đang vẽ tranh, đang cắt hoa tỉa cành".


"Chưa hết, em thỉnh thoảng ngồi trong phòng thí nghiệm còn xem ảnh của anh, thỏ tinh chỉ giỏi mè nheo. Cả album hình trong điện thoại em toàn là hình anh chụp, hình chụp anh, mỗi ngày xem đi xem lại không hết nổi, em còn tâm tư nghĩ đến điều gì khác sao".


Sư tử nhỏ vốn chẳng định nói ra, nhưng anh người thương chẳng biết học ở đâu ra mấy chiêu tra hỏi này, vừa đáng yêu vừa buồn cười lại khiến người ta muốn bắt nạt một chút. Mỗi câu của em liền khiến thỏ tinh bên kia xoắn lại một chút. Người xoắn xuýt một hồi đã thu lại thành một cục bông xù bên bàn ăn, đầu đũa vẫn ngậm trong miệng, mắt cũng liếc ngang chẳng dám nhìn vào mắt em."Em bắt nạt anh... anh chỉ nói có một câu, em đã trả lời lại 1000 câu luôn...".

Tịch nhiên Thủy hoàng chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ