Tiêu thỏ hôm nay ngồi ngoài vườn từ 5 giờ chiều đến tận 7 giờ tối. Sư tử nhỏ nhà bên thấy ai kia kia cứ loay hoay cả buổi không xong, nhân lúc vắng khách liền vội vàng chạy lên xem anh người thương có cần giúp gì không.
"Anh đang làm gì vậy?".
"A... anh đang xếp lại mấy chậu hoa một chút, em nhìn chỗ này xem, còn có thể trồng thêm vài chậu hoa Dành Dành nữa đấy".
Tiêu thỏ xếp tất cả những chậu cây cảnh be bé lên kệ, những chậu hoa còn lại xếp thành một góc vuông bên phải, thừa được một khoảng trống bên trái vừa đủ để đặt thêm được hai, ba chậu hoa nữa.
"Anh muốn trồng thêm hoa à? Nhiều như vậy vẫn chưa đủ? Anh trồng ít thôi, nhiều cây quá lại còn cao lên nữa sẽ vướng lắm, em không đưa trà cùng bánh ngọt sang cho anh được".Hoa Dành Dành nhiều như vậy, cũng cao như vậy, sẽ che mất em bên này thì sao. Anh rốt cuộc mỗi lần bước ra ban công là muốn nhìn em hay là nhìn những nhành hoa trắng kia chứ.
"Thì em cứ trực tiếp mang sang phòng cho anh là được, đơn giản như vậy mà cũng...".
Tiêu thỏ bừng tỉnh, nhận ra hình như mình vừa nói gì đó không đúng lắm... khoan đã, từ từ một chút.... Người ngay lập tức ngẩng đầu lên đã thấy Sư tử nhỏ bên kia miệng cười tỏa nắng, ánh mắt lại có chút gian tà, em cho hai tay vào túi quần, chân cũng đung đưa di di trên sàn nhà. Đứa trẻ xấu xa bày ra biểu hiện vô cùng thỏa mãn, cả người từ đầu đến chân đều tràn đầy thành tựu.
"Em biết rồi, lần sau không cần viện lý do làm bài tập nữa, em thích lúc nào sẽ sang lúc ấy, anh nhất định phải mở cửa đấy."
Chú thỏ nhỏ lặng yên bất động, lúc này mới nhận ra bản thân vừa đem chủ quyền giang sơn của mình tặng cho người ta thì đã muộn thật rồi. Bất giác anh chợt thấy sau gáy có chút lạnh rồi cái lạnh ấy nhanh chóng lan truyền xuống tay chân. Những tháng ngày sắp tới phải dụng nhiều tâm cơ xoắn xuýt hơn một chút, không thể cứ mãi bị động như vậy nữa. Đứa trẻ xấu xa cứ thích bắt nạt người lớn, em đến bao giờ mới ngừng khiến anh bối rối, ngừng khiến anh lại thích em thêm một lần nữa đây.
Cậu trai trẻ nhà bên năm nay 22 tuổi, nhân viên kiêm pha chế chính, kiêm em trai chủ tiệm, đứa trẻ xấu xa của anh tầng 2 nhà đối diện vừa nắm được thời cơ liền lập tức tấn công. Chỉ một giờ sau, Sư tử nhỏ đã ngồi chễm chệ trên sofa, hùng hổ chất vấn anh Thỏ ngốc tầng 2 đang co lại thành một chấm nhỏ trước mặt mình.
"Anh này, rõ ràng anh biết chuyện em-biết-anh-biết-mà-em-rất-muốn-làm là chuyện gì, tại sao tối hôm đó anh còn giả vờ với em?".
"...".
"Anh đỏ mặt cái gì? Em bị anh lừa rồi. Được lắm, anh cứ chờ đấy".
"Anh lừa em cái gì chứ? Anh cái gì cũng không biết, không biết gì hết".
"Anh...".
Đứa trẻ xấu xa lại bắt đầu suy nghĩ lung tung cái gì nữa thế kia, tâm cơ của em không sâu bằng anh đâu. Thỏ nhỏ vừa nói vừa cười, mắt hấp háy cong cong, những ngón tay gầy nhỏ nhịp nhịp vài cái trên tay vịn ghế, đem sự bình tĩnh cuối cùng của người đối diện lập tức thổi bùng lên như ngọn lửa. Tiêu thỏ đang ngồi trên ghế xoay, cậu Sư tử nhỏ sức khỏe hơn người, chỉ cần vươn tay nắm một lần đã có thể kéo cả anh cả ghế gần sát vào mình, còn chặn cả chân ghế lại, quyết không cho anh chạy thoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...