Trầm thụy - 3 -

2.9K 272 22
                                    

Người nói vừa cất tiếng, người nghe đã siết lại bàn tay. Giọng nói quen thuộc vang lên sau từng đấy năm xa cách, dù có bao nhiêu phần chán ghét nhưng tâm trí vẫn chẳng thể quên được âm điệu cực kỳ ám ảnh kia. Những mảng ký ức rời rạc tưởng chừng như đã trôi vào một vùng thăm thẳm nào đó, lúc này đây bỗng nhiên tất cả lại ùa về như bão tố thổi tràn.

"Cậu... là bạn học Tiêu đúng không?".


Tiêu thỏ quay đầu nhìn về phía sau, chân mày đã nhăn lại một chút khi khóe mắt thoáng thấy khuôn mặt năm nào. Bên tai vừa nghe được giọng nói, môi liền chẳng muốn cất lời hồi đáp, mắt nhíu lại thật nhanh như muốn đẩy sạch hình dáng kia ra khỏi tầm nhìn.


"Là tôi đây! Đừng nói cậu không nhận ra tôi nhé?! ".


"Tôi... có nhớ".


Người đã đứng trước mặt, lời cũng đã cất lên. Lúc này đây dù có cố tình lờ đi cũng không né tránh được, Tiêu thỏ nhăn mặt rồi chớp mắt một lần thật nhẹ. Đành phải đứng lại nói vài câu xã giao, chỉ một vài câu thôi rồi kéo em đi thật nhanh, tránh xa con người đã mang đến cho mình quá nhiều phiền não này. Anh liếc mắt nhìn sang người vẫn đang đứng im lặng bên cạnh, bé con bắt được tín hiệu cầu cứu từ anh liền nhanh chóng nghĩ cách.


"Anh này, chúng ta sang bên kia đi, có một số giấy tờ cần người nhà phải ký".


Thỏ nhỏ ngước nhìn em, đôi mắt rưng rưng ánh nước, miệng hé ra thật khẽ như lời cảm ơn âm thầm cho bé con đã nhanh trí giúp mình. Nhưng người vừa định quay đi thì một lần nữa, từ xa tiến lại rất nhanh một người đàn ông lớn tuổi, là thầy trưởng khoa Mỹ thuật, cũng là chủ nhiệm cũ của anh năm nào. Tình huống này thật quá bất ngờ, người lúc này không thể bỏ đi, càng không muốn đứng lại nơi này, không thể cất lời, cũng chẳng thể lặng im. Tay anh nắm chặt lại hơn một chút, tất cả dây thần kinh căng lên, đến hơi thở mỗi lúc một nặng nề hơn cũng chẳng thể khống chế được.


"Ô, kia là Tiêu học trưởng năm nào đúng không? Bất ngờ quá! Bất ngờ quá! Trò còn nhớ thầy không?".


"Dạ... chào thầy".


Tiêu thỏ cúi đầu lễ phép, cố né tránh ánh mắt của người đang đứng bên cạnh, cũng cố giữ cho giọng nói mình ổn định, kiềm chế lại những run rẩy đang chực chờ tràn ra khỏi đôi môi đang run khẽ.


"Chà, quả nhiên là không hẹn mà gặp. Cả hai học sinh cực kỳ ưu tú năm xưa cùng về tham gia lễ tốt nghiệp của các em khóa dưới à? Thật tốt quá! Ngày xưa em với cậu ta mỗi ngày đi lại trong trường đã thành mỹ cảnh nhân gian nổi tiếng một thời đấy còn nhớ không?".


Mỗi một câu nhắc lại chuyện xưa, trong lòng Tiêu thỏ lại như thêm một vết dao cứa vào thật mạnh, bàn tay từ lúc nào đã siết chặt đến mức lộ ra khớp xương trắng bệch, chân cũng đứng không vững. Em đứng cạnh bên quan sát từng biểu hiện của anh, liền nhận ra anh người thương có vẻ không ổn nhưng lại chẳng làm gì được. Trong lòng em cũng tràn ngập thắc mắc, thầy giáo và bạn cũ, rốt cuộc đã có chuyện gì xấu đến vậy.

Tịch nhiên Thủy hoàng chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ