Mẹ tự trách mình có phải đã bảo bọc tiểu Tán quá tốt, che chắn cho con trai nhỏ trước mọi bão giông trong cuộc đời, tước đi hết của con mọi bản năng chống trả với thế giới bên ngoài, không cho con thấy được những được mặt xấu xa mà con có thể gặp.
Chính vì mẹ đã đặt tiểu Tán trong một cuộc sống quá bình an nên khi bão giông ập đến con trai nhỏ của mẹ chẳng biết cách để chống chọi, chẳng có chút sức lực để đứng lên, cũng chẳng biết làm thế nào để đứng lên. Mẹ cho tiểu Tán bé nhỏ 22 năm bình an yên ổn, tiểu Tán của mẹ đổi lại 5 năm chìm trong đau thương. 5 năm với những bức tranh hoa trắng vẽ lên trong tuyệt vọng. 5 năm với những lần ngồi im bất động nhìn bản thân mình tách làm hai, mỗi bản thể đều yếu ớt thoi thóp. Con tự mình bào mòn tâm trí, tự chôn vùi hơi thở của mình giữa những cơn ác mộng thăm thẳm trong màn đêm. Mẹ chỉ có thể biết được tiểu Tán đã không còn sức sống ra sao từ những cuộc điện thoại của người anh họ.
"Em ấy đến giao tranh cho con, người đã gầy hơn một chút, ánh mắt cũng không còn sức sống, con chỉ có thể khuyên em ấy phải cố gắng lên".
Mẹ cũng chỉ có thể biết tiểu Tán đã buông xuôi thế nào từ những cuộc điện thoại của người anh họ.
"Em ấy nói rằng em ấy không thích sáng tác tranh nữa, chỉ muốn sao chép cho đơn giản. Em ấy bất động giữa mọi thứ. Con đã cố gắng giúp em ấy thật nhiều nhưng em ấy đều từ chối".
"Em ấy nói rằng đã nhận thêm công việc dịch sách và vẽ tranh minh họa sách thiếu nhi, hôm nay em ấy đã chịu nhìn thẳng vào con để trò chuyện".
"Em ấy lần này trông đã bớt gầy một chút, đã hỏi con những bức tranh trong góc phòng là của ai, em ấy có vẻ rất hứng thú".
"Hôm nay em ấy đã chịu ăn trưa cùng với con và mọi người ở phòng tranh, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều".
"Em ấy làm việc rất cẩn thận. Hôm nay con cho em ấy xem một bức tranh vẽ biển đêm, tâm trạng em ấy lại rất buồn, con cũng không hiểu vì sao".
"Lần này đến trông em ấy lại rất hứng khởi, còn cười nói với anh giao hàng, còn đặt mua cả nước hoa".
"Em ấy cuối cùng cũng chịu giao tiếp mở rộng mối quan hệ với xung quanh. Hôm nay em ấy còn dẫn theo một người bạn đến gặp con, nét mặt vui tươi rạng rỡ. Ánh mắt cậu ấy rất tốt, trông em ấy cũng rất vui".
Mẹ đã biết đến Nhất Bác thông qua một cuộc điện thoại của anh họ như vậy từ rất lâu. Người bạn này của con là ai, có thể khiến tiểu Tán bé nhỏ của mẹ chịu mở lòng, cười nói vui vẻ trở lại. Đứa trẻ của mẹ cuối cùng cũng đã chịu tiến lên một bước, lòng mẹ lại thắp lên đóa hoa trắng một lần nữa. Con đã có thể đạp lên sự phản bội, đạp lên mọi dối lừa, đạp lên lời lẽ xúc xiểm, đạp lên mọi khinh thường, đạp lên ánh mắt miệt thị mà đứng lên vững vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...