Ngày hôm sau cậu trai nhà bên không đợi anh tầng 2 gọi món mà trực tiếp chủ động mang lên một khay đầy trà bánh rồi gọi anh ra.
Sau đêm hôm qua cậu trai trẻ rút ra được một điểm mấu chốt cần quan tâm. Đối với anh tầng 2, tấn công bằng ánh mắt hay bằng sự quan tâm vồn vập sẽ làm anh càng xa lánh, phải từ tốn từng chút từng chút tiến lại gần, tập cho anh quen dần với sự xuất hiện của mình, khiến cho anh không còn đề phòng nữa. Bước vào thế giới tĩnh mịch bằng những bước chân thật nhẹ nhàng, đến bên cạnh anh bằng trà thơm bánh ngọt, nói với anh bằng ngôn ngữ dịu dàng nhất những rung động của cõi lòng em.
"Anh ăn thử cái này xem, tiệm em mới làm sản phẩm mới, anh ăn xong rồi cho em ý kiến nhé".
Cậu trai nhà bên lại một lần nữa chạm vào tay anh. Nhưng anh tầng 2 lần này đã vũ trang phòng bị tận răng, ngón tay lập tức co lại muôn vàn đề phòng, bàn tay cẩn thận nhận khay trà bánh từ người bên kia ban công cũng nhanh chóng rút về.
"Cám ơn em...".
Anh tầng 2 cố tỏ ra mình vẫn bình thường. Cả hai đều là nam nhân như nhau, mình lại lớn hơn em ấy, vô tình đụng chạm mấy ngón tay không có gì là to tát cả. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh như mọi ngày mà thôi.
Buổi chiều hôm ấy khoảng cách giữa anh và em được kéo lại gần hơn một chút. Em đã nhìn anh bằng ánh mắt trong trẻo hơn, lời nói cũng vui vẻ cười đùa, bắt đầu những câu chuyện vô thưởng vô phạt để anh không quá để tâm đề phòng. Anh cũng vì thế mà cảm thấy dễ thở hơn, đứa trẻ này thật tốt, thật rực rỡ, cũng thật đáng yêu ngọt ngào.
Đóa hoa trắng nhút nhát hóa thành chú thỏ nhỏ, mắt long lanh ngước nhìn em dưới ánh nắng trong veo. Hương hoa của lòng anh chầm chậm lan tỏa, ánh nắng của em cũng đã len lỏi qua những kẽ lá chạm vào cánh mềm. Chúng ta âm thầm chậm rãi tiến về phía nhau, anh vẫn cố gắng giữ em bên kia tấm gương vô hình để nhìn ngắm thế giới, em ngày ngày cố gắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp những tán lá sâu thẳm của lòng anh.
Những ngày tiếp theo sau đó cũng trôi qua rất dịu dàng. Cậu trai nhà bên cứ cách mấy hôm sẽ mang lên cho anh một khay trà bánh như thế, mỗi lần là một loại trà khác nhau, kết hợp cùng bánh ngọt có hương vị hoa quả theo mùa. Mỗi buổi chiều gặp nhau ở ban công, em sẽ cố gắng bắt chuyện với anh nhiều thêm một chút, giữ anh ở lại lâu hơn một chút. Nửa như muốn kết bạn, nửa như muốn cùng anh trò chuyện thật nhiều.
Cũng không biết từ khi nào người bên kia ban công đưa sang món gì anh Thỏ nhỏ tầng 2 cũng đều ngoan ngoãn nhận lấy, ngoan ngoãn nghe lời nếm thử rồi trả lời em hết mực nhiệt tình. Món này ngon chỗ nào, không ngon chỗ nào. Mấy tuần liền anh trở thành chuột bạch thử nghiệm cho cậu trai nhà bên, bản thân từ khi nào không rõ đã có chút ỷ lại. Chắc chắn cứ cách mấy hôm cậu nhỏ này sẽ mang lên cho mình món gì đó, cứ yên tâm thoải mái tận hưởng. Vì cậu nhỏ này ngoài chuyện thích trêu anh, mắt thì quá lấp lánh, miệng nửa cười nửa không, mặt mũi đẹp trai đến ngộp thở, thì làm những món ăn uống rất ngon. Có được nhân viên tận tâm nhiệt tình lại ưa nhìn thế này nên cửa tiệm be bé dưới kia ăn nên làm ra cũng chẳng có gì khó hiểu.
Những tháng ngày bình yên bên giàn hoa trắng như thế cứ trôi qua. Em từng bước từng bước đến bên cạnh anh, anh từng bước từng bước hạ thấp xuống tường thành ngăn cách. Chúng ta từng bước từng bước đến gần nhau hơn giữa những đóa hoa trắng đang bung nở thật dịu dàng. Cho đến một ngày, khi đứa trẻ đã thôi không bắt nạt người lớn nữa, khi em cảm nhận được sự đề phòng của anh đã giảm xuống gần như bằng không, khi anh đã ngẩng lên nhìn thẳng vào em để trò chuyện, em biết đã đến lúc mình tấn công anh thêm lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanficĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...