Những ngày vui chơi thảnh thơi đã trôi qua khiến trong lòng Thỏ bông xù có chút hối tiếc. Nhanh như vậy đã phải quay về với công việc, cũng nhanh như vậy đã phải rời xa những câu chuyện bí mật của Sư tử nhỏ.
Hôm nay bé con phải sang Gardenia từ sáng sớm, em cùng chị đi mua sắm những vật dụng cần thiết để thay đổi trang trí cửa tiệm theo mùa. Thỏ bông xù ở nhà cuộn tròn trong chăn thành một cục lười biếng, đến cả đầu ngón tay cũng chẳng muốn nhấc lên.
Thỏ bông xù chợt bừng tỉnh, bí mật của Sư tử nhỏ, chiếc DVD mà đội trưởng tặng cho mình đang ở đâu. Tiêu thỏ bật dậy khỏi giường, chạy ngay đến vali vẫn còn đặt cạnh sofa lấy ra chiếc áo khoác hôm nào, lật tìm một chút đã lôi ra được bí mật nho nhỏ trên bãi biển của mình cùng đội trưởng. Được lắm bé con, anh hỏi mãi mà em không chịu nói, thế mà lại có người đến tặng cho cả một tuyển tập thế này. Hôm nay thừa lúc em vắng nhà phải xem cho bằng hết, xem xem có cái gì ghê gớm mà cứ phải giấu giấu diếm diếm với mình chứ.
Nhưng rồi chỉ ít phút sau Thỏ bông xù đã tường tận hiểu được vì sao Sư tử nhỏ lại không cho mình xem những bài biểu diễn của em bao giờ.
Chàng trai trên màn hình đang đong đưa ánh mắt.Chàng trai trên màn hình đang quỳ xuống trên sân khấu, giữa ngàn tiếng reo hò, đem những chuyển động của đôi chân như đốt cháy mắt nhìn. Chàng trai trên màn hình đang ngậm lấy vạt áo, chầm chậm kéo lên theo điệu nhạc.
Tiêu thỏ thấy mình quả nhiên không ổn thật rồi, người xấu hổ đến mức phải đưa tay che ngang màn hình, mặt cũng đỏ ửng lên một mảng, không khéo còn có cả khói bay lên từ đỉnh đầu. Bản thân mình là người yêu của em ấy, cái gì cần thấy cũng đã thấy, việc gì nên làm cũng đã làm mà còn không chịu được những chuyển động nóng bỏng như thế này thì mấy vị nam thanh nữ tú ngồi bên dưới sân khấu kia hẳn phải là bồ tát hoặc thiền sư ngàn năm đạo hạnh mới không gào lên. Những người trẻ tuổi này sao lại như thế, sao lại có thể như thế được.
Những động tác nhịp nhàng hoàn hảo, những lần ánh mắt liếc ngang hờ hững, những lần đôi môi hé mở mang theo hơi thở gấp gáp, những lần xoay người bước đi, đến cả đầu ngón tay sao cũng có thể toát ra hấp lực như vậy. Chàng trai trẻ ngày ngày đứng sau giàn hoa trắng nhìn anh từ bên kia ban công, bé con có nụ cười rực rỡ như tia nắng tháng Tư khi ở một không gian khác lại là người như thế này đây.
Chàng trai trẻ mỗi ngày nắm tay anh, cùng anh chìm vào giấc ngủ yên bình lại có thể dùng đôi tay ấy lướt qua mái tóc của bạn nhảy, dùng đôi tay ấy phủ lên ma thuật hút mắt người nhìn, bé con trầm tĩnh ôn nhu dịu dàng khi không ở trong tầm mắt mình thì là người như thế này đây. Chú thỏ nhỏ bỗng nhiên lại thấy tức giận, bỗng nhiên lại thấy ấm ức, bỗng nhiên vùng vằng gập lại màn hình máy tính thật nhanh, hai má cũng phồng lên rồi thổi một hơi dài. Em đẹp trai như thế để làm gì, em cao lớn như thế để làm gì, thật chói mắt vô cùng, thật đáng ghét vô cùng, cũng thật bất an vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...