Tiêu thỏ lẽo đẽo theo sau em lên cầu thang, đến cuối hành lang rồi rẽ vào phòng, ngoan ngoãn như chiếc đuôi bông xù chạy theo Sư tử nhỏ.
Nhà của anh, phòng của anh, nhưng em đi trước hiên ngang một đường vô cùng thông thạo, vào đến phòng rồi còn bảo anh ngồi ngay xuống giường để chất vấn. Sư tử nhỏ uy vũ đi đến đâu liền biến nơi ấy thành giang sơn của mình.
"Hai ngày qua em không thể liên lạc được với anh, tại sao?".
Sư tử nhỏ cố gắng kiềm chế cơn nóng giận, giọng nói trầm đục đến mức chỉ có anh ngồi cách một cánh tay mới nghe thấy được rõ ràng. Tiêu thỏ ấp úng, hai tay co lại đặt trên đùi, dáng ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh cứng đờ cả người.
"Điện... điện thoại hết... pin mà anh không biết nên...".
"Anh bận chuyện gì mà đến mức không biết điện thoại hết pin? Hai hôm trước em còn đang nhắn tin với anh thì thấy anh không trả lời, tưởng anh ngủ quên mất rồi nên em không gọi. Thế rồi anh biệt tăm mất hai ngày, anh nghĩ xem em có nên tức giận anh không".
Tiêu thỏ ngồi trên giường, lại cuộn tròn cả người trong chăn bông thành người tuyết. Chỉ cách mấy phút trước Thỏ xù vừa bị mẹ mắng cho một trận khóc lóc đến thảm thương, mấy phút sau lại tiếp tục bị bé con mà mình mong nhớ suốt mấy ngày mắng thêm một trận thê thảm. Anh rốt cuộc đã làm gì mà mọi người cứ thay phiên nhau bắt nạt anh thế này. Thỏ bông xù ấm ức mím môi, giương đôi mắt đã sưng to như hai hạt đậu úp lên nhau ngước nhìn em, từng từ từng từ thốt ra đứt quãng xen lẫn những tiếng nức nở nghẹn ngào.
"Em... bắt... nạt... anh... anh không thương em nữa...".
Thỏ bông xù khóc òa, kéo cao chăn bông lên che kín đầu, cả người biến mất trong núi chăn mềm mại. Rõ ràng mình mới là người đang phải chịu ấm ức, chịu bao nhiêu là tủi thân hờn dỗi nhưng hết mẹ rồi đến em cứ thay nhau mắng mình. Ngẩn ngơ có mấy hôm đã bị kéo về hiện thực, cá vàng gì chứ, đèn hoa gì chứ, trong lòng mình bây giờ chỉ còn mỗi hình ảnh của ai kia đang hung hăng chất vấn, mặt hầm hầm như sư tử to ụ đang xù lông giận dữ.
Một người ấm ức thút thít trong chăn, một người ngây ngốc thẫn thờ hết mấy giây.
Tiêu thỏ ngốc bị làm sao thế này, đóa hoa trắng điềm đạm chững chạc của em hôm nay chỉ vì một hai câu trách móc lại biến thành trẻ nhỏ làm nũng khóc lóc ăn vạ trên giường. Sư tử nhỏ bình tĩnh rồi nhớ lại một chút mới bắt đầu thấy buồn cười. Đôi mắt của anh lúc nãy, cả cách chạy bước nhỏ trên mấy bậc tam cấp trước nhà, tư thế cuộn tròn trong chăn hiện giờ, anh rốt cuộc đang làm sao thế Thỏ bông xù đáng yêu.
"Anh... ra đây với em".
Sư tử nhỏ cố gắng nén cười, từ lúc bước vào nhà đều là bộ dáng hùng hổ trách mắng, bây giờ lại vội vàng xuống nước thì Thỏ xù kia sẽ chẳng còn sợ mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...