Sau sinh nhật Sư tử nhỏ 10 ngày thì đã đến ngày triển lãm tranh và ra mắt sách của Tiêu thỏ.
Cách đó mấy hôm thì người đã mất hút trong phòng vẽ, đôi bàn tay nhỏ lúc nào cũng bận bịu với giấy bút, thiệp mời. Sắp xếp chỗ này một chút, lại chạy sang chỗ kia một chút. Ở phòng tranh thì tháo vác làm việc, về đến nhà thì mè nheo với em không ngừng.
"Bé con ở đây ở đây này, thêm nước nóng đi, anh đau chân chết mất thôi".
"Bé con ở đây nữa này, xoa mạnh lên một tí đi".
"Bé con ôm anh mau lên, ôm ôm nào".
Sư tử nhỏ mỗi đêm lại vuốt ve vỗ về anh người thương, ôm ấp dịu dàng, hôn lên mái tóc đầy hương hoa rồi dỗ dành Thỏ bông xù chìm vào giấc ngủ.
Anh ở thế giới bên ngoài có đĩnh đạc ra sao, có trưởng thành mạnh mẽ ra sao thì chỉ cần bước về căn phòng trắng đầy hoa của chúng mình liền trở về là Thỏ bông xù của em. Vẫn nũng nịu ôm cánh tay em đi ngủ, vẫn vùi mặt vào lớp áo vải mềm của em, vẫn thỉnh thoảng chóp chép miệng trong giấc mơ, vẫn co những ngón tay hồng hồng rồi đặt lên ngực em, đem trái tim em giam lại bên mình.
Ngày mai sẽ cùng anh đi đón ba mẹ, ngày mai hai gia đình sẽ chính thức gặp nhau lần đầu tiên.
Ngày mai mẹ thỏ sẽ trao đi tiểu Tán đáng yêu một lần nữa, ngày mai vườn hoa Mẫu Đơn sẽ có thêm một nhánh nữa được ươm mầm. Ngày mai thôi cuộc đời chúng ta sẽ mãi mãi thuộc về nhau, giữa những yêu thương và chở che của gia đình. Sư tử nhỏ siết lại vòng tay, lắng nghe trái tim mình từng nhịp chậm rãi vang lên, cũng nghe tiếng trái tim anh vang lên từng nhịp chậm rãi. Vòng tay em mãi mãi là tường thành, bảo vệ cho anh một đời an yên viên mãn.
Tiêu thỏ nôn nóng đứng nhìn mãi về phía cửa ra, đã trễ hơn dự định 20 phút mà vẫn chưa thấy ba mẹ đâu. Người cứ đi qua đi lại nôn nóng, mấy ngón tay cứ xoắn lại vào nhau, Sư tử nhỏ đứng một bên lại thấy buồn cười một chút. Chiếc đuôi bông xù lộ ra mất rồi kìa anh Tiêu thỏ, tại sao anh làm gì cũng thấy đáng yêu như thế chứ.
"Bé con này, trễ như vậy rồi sao vẫn chưa thấy ba mẹ đâu nhỉ?".
"Chắc là cũng sắp ra rồi, em thấy bảng thông tin hiện lên chuyến bay đã hạ cánh, anh ngồi xuống đi đừng đi lại nữa".
"Nhưng bây giờ đã là 9 giờ, phải về khách sạn rồi thu xếp đưa ba mẹ đi ăn trưa, còn để ba mẹ được nghỉ ngơi. 2 giờ chiều đã bắt đầu triển lãm rồi".
"Đừng lo mà thỏ ngốc, không sao đâu, chị đã đặt phòng và nhà hàng hết rồi, anh đừng lo nữa".Tiêu thỏ nhìn quanh một chút rồi đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, lại quay sang níu tay em tiếp tục hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...