Cậu trai trẻ 22 tuổi với tình yêu sôi nổi đó rốt cuộc sẽ ở bên con được bao lâu, người cuối cùng phải gánh chịu mọi tổn thương một lần nữa vẫn sẽ là con.
Mẹ lại chẳng thể thay con gánh chịu những đau thương ấy, cũng chẳng thể giúp con một lần nữa nhổ sạch đi những gươm đao cắm xuống trong lòng.
Tại sao con luôn chọn những con đường gian nan đến thế để rời khỏi vòng tay mẹ. Con đi học xa nhà, con một mình vượt qua đau khổ, con một mình tiến lên, một mình bước đi ngày càng xa bến bờ yêu thương của mẹ. Mẹ phải ngóng trông hình bóng của con thêm bao nhiêu lần nữa đây, tiểu Tán bé nhỏ của mẹ.
Một lần trong quá khứ con quay đầu nhìn mẹ bằng đôi mắt đầy nước, tim mẹ như thắt lại vạn lần. Nếu thêm một lần con lại nhìn về phía mẹ với những ánh nước dâng đầy trong đôi mắt ấy, mẹ chỉ còn có thể cùng con khóc mãi những năm tháng sau này.
Những giọt buốt giá của mẹ tràn cả vào tâm tư anh, đóa hoa trắng của anh vốn dĩ được ôm ấp trong ánh nắng ấm áp nay đã bị vùi trong làn nước lạnh lẽo của mùa đông. Anh chẳng thể cất lên được một lời nào, cũng chẳng dám tìm đến em. Điện thoại đã tắt nguồn, đèn phòng hai bên đối diện nhau cũng đã tắt. Sự lạnh lẽo của mùa đông từ bên ngoài cửa sổ âm thầm len vào phòng, len vào từng ngọn tóc, len vào tâm tư, len vào hòn đảo đầy hoa trắng, phủ lên nhụy hoa những tầng sương mù của thành phố núi phương Nam. Anh đợi mãi những chú cá vàng trôi bồng bềnh trên không trung một lần nữa, nhưng chẳng có chú cá nào bơi đến thắp sáng cõi lòng anh.
Hai ngày qua Sư tử nhỏ không cách nào liên lạc được với Thỏ bông xù, điện thoại không gọi được, nhắn tin anh cũng không đọc. Chỉ còn hai ngày nữa sẽ được gặp lại nhau nhưng lần đầu tiên không thể liên lạc được như vậy khiến em vô cùng lo lắng.
Anh có ổn không Thỏ bông xù, anh đâu mất rồi?
Hai ngày qua mẹ và tiểu Tán bé nhỏ cũng không nói với nhau một lời nào. Mẹ vẫn mỗi ngày nấu những món ăn mà con thích, dịu dàng nhìn con ngồi bên bàn ăn, nhưng người cứ cầm đũa lên rồi lại nhẹ nhàng buông xuống, thức ăn thừa càng nhiều lên thêm trong tủ lạnh. Đôi mắt hoa đào của anh cụp xuống, miệng cũng chẳng hề nhoẻn một nụ cười nào, lời nói lại càng không thể cất lên.
Mẹ nhìn theo bóng lưng buồn bã của tiểu Tán đang bước lên cầu thang để quay về phòng, trong phút chốc mẹ lại thấy chàng trai ảm đạm của những tháng ngày xưa cũ hiển hiện. Những giọt giá buốt trong lòng mẹ lại cuộn thành từng cơn sóng. Chàng trai trẻ kia rốt cuộc có điểm nào tốt đẹp đến mức khiến con trai bé nhỏ của mẹ yêu thương nhiều đến thế. Tình yêu của con dành cho chàng trai ấy lớn đến mức che khuất cả tấm lòng của mẹ, che khuất cả những tha thiết lo lắng của mẹ lúc này. Rốt cuộc tiểu Tán bé nhỏ của mẹ đã phải trải qua những điều gì? Còn bao nhiêu điều mẹ không được biết, còn bao nhiêu tâm tư chất chồng mẹ chẳng thể san sẻ với con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...