10 giờ sáng, ánh nắng xuyên qua lớp màn xanh rọi vào phòng, phủ dần lên bàn làm việc, sưởi ấm đầu bút lông, xua tan đi hơi ẩm còn đọng lại trên cửa kính.
Tia ánh sáng nhỏ nhắn len lén chạm lên ngọn tóc người đang cuộn tròn trong chăn, chạm lên mi mắt đang khép chặt, chạm đến những đầu ngón tay đang đặt lên da mềm.
Mọi dịu dàng trên thế giới đang rũ xuống vạn vật
Hôm nay cả hai không cần phải dậy sớm, cũng chẳng phải chuẩn bị làm việc, có thể thoải mái buông thả bản thân được ngủ nướng một buổi thật căng mắt.
Nhưng bình yên chẳng kéo dài thêm được bao lâu, 10 giờ 30 tiếng rung của điện thoại đặt trên bàn làm Sư tử nhỏ tỉnh giấc. Không đổ chuông thì chắc chắn là điện thoại của Thỏ bông xù rồi, người gọi cho anh cũng chỉ có hai số duy nhất được lưu. Không phải là anh họ ở phòng tranh hôm qua vừa gặp, cũng không phải chị biên tập, một dãy số lạ hiện lên nhưng lại có chút quen mắt. Sư tử con đang say ngủ bị đánh thức, vô cùng khó ở khó chiều, mặt mũi nhăn nhó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
"Alo..." .
Sư tử nhỏ gầm gừ đem âm giọng trầm nhất có thể của mình nhấc máy, chỉ muốn lập tức đem người bên kia đầu dây đuổi đi thật nhanh. Nhưng âm thanh đáp lại trong điện thoại vô cùng quen thuộc, cả giọng nam lẫn giọng nữ cực kỳ ồn ào, đặc biệt rõ nhất là giọng của đội trưởng.
"Tiêu tiền bối sinh nhật vui vẻ nhé!!!! Mọi người ở câu lạc bộ dance chúc tiền bối tuổi mới thật nhiều may mắn, thật nhiều niềm vui!!!".
Một tràng liến thoắng chúc mừng kéo theo sau, âm thanh ồn ào dội thẳng lên não khiến Sư tử con càng thêm khó ở. Mấy người này sáng sớm đã ồn ào, dù cũng chẳng còn sớm lắm nhưng thật sự là quấy rầy người khác quá mức. Sư tử nhỏ chẳng buồn thắc mắc vì sao đám người này lại biết được số điện thoại của Thỏ bông xù, làm sao biết được sinh nhật, cũng chẳng nói thêm gì dài dòng, lạnh lùng chốt một câu rồi cúp máy.
"Mấy người ồn quá, ngày mai tính sau".
Điện thoại vừa cúp, đầu dây bên kia lập tức chìm vào ngơ ngác lặng im.
"Này, hình như là giọng Nhất Bác thì phải....?".
"Chúng ta gọi không đúng lúc à?".
"Nhưng tụi mình gọi cho Tiêu tiền bối mà, sao cậu ta lại nhấc máy?".
"Cậu ngốc à, thì người ta sống chung mà... à khoan... sống chung... a ha ha, không phải chúng ta gọi không đúng lúc, mà có khi là gọi đúng lúc mới khiến cậu ta bực đấy, ha ha ha".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...