Hoa khai - 4 -

3.9K 286 28
                                    

Lúc thỏ nhỏ mở mắt thức dậy đã là 11 giờ hơn.Phần đệm bên cạnh trống không, hơi ấm cũng còn rất ít, chỉ còn lại mùi trà thanh khô quen thuộc phảng phất nhè nhẹ trong phòng. Bé con đã đi làm rồi.


Chú thỏ nhỏ vươn tay chạm vào vị trí bên cạnh như một thói quen, hơi ấm đọng lại trên chăn đệm còn rất ít, chỉ còn lại chút mùi trà thanh khô quen thuộc phảng phất nhè nhẹ. Bé con đã đi làm rồi, bỗng dưng anh lại thấy có chút cô đơn khó hiểu thoáng dâng lên trong lòng. Thỏ bông xù quay sang nhìn bàn làm việc của em, bên trên là khay nhỏ có vài món bánh ngọt cùng một mảnh giấy ghi chú.


Anh dậy rồi thì ăn tạm mấy món bánh trên khay, tầm 12 giờ em sẽ mang bữa trưa về. Anh cứ nằm nghỉ cho đỡ mệt, hôm nay đừng xuống bếp làm gì cả.


Tiêu thỏ phồng má ấm ức, cả người cuộn lại trong chăn ấm, mắt nhìn quanh căn phòng vẫn còn vương lại chút không khí ám muội của ái tình mãnh liệt đêm qua. Dĩ nhiên rồi đứa trẻ xấu xa, anh làm gì còn sức để xuống bếp nấu ăn cho em, hôm nay em còn phải liệu mà hầu hạ anh cho thật chu đáo vào nữa kìa. Tiêu thỏ tựa người vào đống chăn gối mềm mại sau lưng, mắt nhìn mông lung lên trần nhà. Anh thấy toàn thân mình lâng lâng như bước trên mây, hai chân tê mỏi rã rời không muốn nhấc lên, cơ đùi vì đêm qua co rút nhiều lần nên giờ đây lại đau âm ỉ, khắp người thì không cần phải nghĩ nữa, từ trên xuống dưới nơi nào cũng đầy những dấu vết yêu thương của ai kia. Đêm qua anh thực sự nghĩ mình đã bị nuốt sống mất rồi, đứa trẻ xấu xa thích bắt nạt người lớn hoàn toàn không biết đâu là điểm dừng.


Thỏ bông xù cố gắng đứng dậy bước xuống giường, vừa định nhấc người lên hai chân vô lực liền khụy xuống đột ngột, hậu quả của đêm qua quả thật nằm ngoài dự đoán. Vốn là người cẩn thận, anh đã tìm hiểu thật kỹ những vấn đề liên quan đến việc này trước khi thực sự bắt đầu, nhưng lý thuyết và thực hành lại chẳng có gì liên quan với nhau. Chú thỏ nhỏ bỗng nhiên lại thẹn thùng, rồi từ nỗi thẹn thùng đó biến thành tức giận vô cớ. Là tại ai chứ, là tại ai mà mình một bước xuống giường cũng không thể. Đã như thế ở chỗ kia đêm qua hứng chịu bao nhiêu giày vò giờ đây lại bắt đầu nức nở, đứng không xong, đi không được, ngay cả ngồi cũng khó khăn. Mỗi một bước chân là một lần cả cơ thể đồng loạt phản ứng, ký ức dạt dào ý thơ của đêm qua cũng lũ lượt trào ra từ trong tâm trí và cả từ trong cơ thể. Hơi ấm của em trong phòng đã tan mất từ lâu rồi, nhưng "em" bên trong cơ thể anh lúc này vẫn còn vẹn nguyên chưa hề phai nhạt.


Thỏ nhỏ bước vào được phòng tắm cũng đã gần 10 phút sau. Nước ấm phủ lên thân, làm giãn những phần cơ co cứng, xoa dịu những vết đỏ xanh đáng sợ hằn trên da mềm, nhẹ nhàng vỗ về từng dây thần kinh khiến tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Thỏ ngốc tự nghiêng đầu ngước nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của bản thân, cảm thấy dường như có gì đó vừa thay đổi liền bất chợt giật mình một chút. Đôi mắt hoa đào lúng liếng đa tình, môi mềm ửng đỏ nhẹ tách, tóc rối lòa xòa trước trán che khuất một chút tầm nhìn... hóa ra bấy lâu nay mình đã hành hạ em ấy bằng cách này đây. Mình đã nhìn em ấy bằng đôi mắt có thể thắp lên lửa tình, đã dùng giọng nói nhẹ nhàng êm ái nói những lời yêu thương tha thiết bằng đôi môi như ẩn chứa bùa mê ma thuật. Lớp lông thỏ ngụy trang giờ đây đã không thể che giấu được mèo hư bên trong, mỗi một lần liếc mắt, mỗi một hơi thở nhẹ buông đã có thể trói em ấy vào ái tình mê đắm, khiến đứa trẻ xấu xa tự nguyện trầm mê trong biển tình ái với người lớn khó tính khó chiều.

Tịch nhiên Thủy hoàng chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ