"Ngày 28 tháng 5, giao tranh cho phòng triển lãm".
Anh Thỏ nhút nhát tầng 2 rời nhà từ rất sớm, 7 giờ sáng người đón tàu điện, qua hai trạm đến phòng tranh của người anh họ. Trên vai là ống đựng giấy loại to nhất, thêm một cặp da nâu bên trong là những bản phác thảo cho triển lãm tranh theo chủ đề sắp tới, công việc anh vừa nhận tràn đầy tiềm năng.
Phòng tranh của người anh họ là phòng tranh tư nhân khá được ưa chuộng trong giới. Tranh sáng tác, tranh chép, tranh trang trí, tranh thư pháp,... loại nào cũng có ở đây, riêng thể loại tranh sáng tác lại cực kỳ được mọi người yêu thích. Những họa sĩ cộng tác với phòng tranh thỉnh thoảng đôi lần gặp anh, đều khuyên anh cũng nên bắt đầu công việc chính thức ở phòng tranh nhưng anh luôn luôn từ chối. Anh chỉ nhận chép tranh là chính, đa số cũng chỉ là những bức nhỏ đơn giản thường được dùng để trang trí trong nhà hay tiệm café, cùng với công việc dịch thuật hiện tại đã đủ chiếm hết thời gian một ngày. Sáng tác tranh là cách thể hiện con người, anh chẳng muốn đem bao đau thương trong lòng ra phơi bày cùng thế giới. Người anh họ của anh là một người rất chu đáo, cũng rất quan tâm đến cậu em họ trầm lặng này. Mỗi lần gặp nhau hai người đều trò chuyện thật lâu rồi cùng nhau đi xem một vòng những bức tranh vừa được gửi đến, rồi thông qua từng bức tranh mà tinh tế trao gửi mọi nhắn nhủ của mình.
Hôm nay người anh họ cho chú thỏ nhỏ xem một bức tranh vẽ mặt biển đêm. Tranh đầy những gam màu tối, cô đơn lạnh lẽo, điểm sáng duy nhất là mặt trăng giữa những áng mây tối màu trên cao. Nếu quan sát thật kỹ sẽ thấy giữa bức tranh có một bờ cát thoai thoải hướng về phía trước, như con đường tuyệt mật hướng thẳng đến mặt trăng.
"Em thấy bức tranh này thế nào?" - Anh họ cất lời, mắt vẫn nhìn chăm chú vào con đường trong tranh.
"Rất tốt ạ... màu sắc đậm đà, độ tương phản tốt, chiều sâu không gian cũng ổn, cảm giác khi đặt trong phòng làm việc sẽ rất phù hợp".
"Anh không nói về màu sắc, em biết anh đang muốn nói gì mà đúng không? Thứ anh muốn nói đến là con đường cát trong bức tranh này".
Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy bức tranh, ánh mắt của chú thỏ nhỏ đã luôn đặt trên con đường tuyệt mật đó. Vì vô tình nó khiến anh lại nhớ đến đầu dây mình đang nắm giữa căn phòng trắng cô đơn. Phải chăng câu trả lời cho những xúc cảm trong lòng anh cũng giống như con đường này, rõ ràng vẫn ở đấy nhưng người lại chẳng dám mạo hiểm bước đi, tường tận đến như thế nhưng con tim lại chẳng dám thừa nhận. Rõ ràng đã nhìn thấy đích đến nhưng tâm lại sợ hãi cảm giác phải chạm chân xuống cát, rõ ràng chỉ một cái vươn tay đã chạm được nhưng cõi lòng lại sợ hãi viễn cảnh thu tay về trống không. Không gian tưởng chừng như vô định mông lung nhưng lại như tấm bản đồ đã rộng mở. Chỉ cần tiến lên một bước, thế giới chắc chắn sẽ mở ra trăm ngàn con đường, trăm ngàn đích đến.
"Em như hiện tại cũng không có gì để phàn nàn nhưng anh vẫn mong em sẽ thực sự quay lại được như trước đây. Anh không hiểu hết những gì em đã trải qua trong sáu năm trước, nhưng anh cảm nhận được em ở thời điểm này hoàn toàn đã có thể bắt đầu bước tiếp rồi. Hãy xem như cho bản thân mình một cơ hội, đừng sợ hãi nữa, được không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
FanfictionĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...