6 giờ tối, Sư tử nhỏ đưa Thỏ bông xù đi trên đoạn đường quen thuộc đến khu bán họa cụ mà anh vẫn thường xuyên lui tới.
Em dừng xe trước cửa hàng bút lông, nhận lấy một chiếc hộp dài màu trắng được gói trong giấy nâu cẩn thận vuông vắn. Món quà cho lễ Tình Nhân đầu tiên. Món quà chứa đựng tâm tư của em, chứa đựng một lời hứa, cũng chứa đựng vô vàn những yêu thương của em dành cho anh lúc này. "Cái này là gì thế bé con?".
"Quà cho anh đấy".
"Em lại mua bút lông cho anh nữa đấy à? Tốn kém như vậy làm gì, không cần đâu mà...".
"Không có tốn kém, bút lông thì mua bao nhiêu cũng được, anh thích là được rồi".
Chẳng để Tiêu thỏ kia có cơ hội bắt đầu vùng vằng, Sư tử nhỏ lên xe đưa anh đến điểm hẹn đã đặt bàn trước đó 5 ngày. Nơi này chắc chắn anh sẽ rất thích, chắc chắn sẽ chẳng còn lòng dạ nào mà mắng em hoang phí, chắc chắn mắt sẽ lấp lánh ngắm nhìn, và môi sẽ lại nhoẻn cười dịu dàng với em.
Bao nhiêu cố gắng của em cũng chỉ vì những điều giản đơn như thế, anh có hiểu được không?Con đường neon lại lướt ngang mắt anh như dòng ánh sáng nhịp nhàng uyển chuyển. Màn đêm thăm thẳm bao quanh, anh nép sau lưng em, ngắm nhìn thế giới lung linh dưới ánh đèn. Ánh sáng gieo vào mắt chú thỏ nhỏ một tầng ấm áp, rồi những ấm áp ấy len lên những ngón tay đang ôm lại lưng em. Có anh ở phía sau đường xa thế nào em cũng chẳng ngại, lạnh lẽo bao nhiêu em cũng không màng. Chỉ muốn được che chở cho anh, bảo bọc lấy anh, đem những điều đẹp đẽ nhất đến cho anh. Những điều em muốn làm cho anh từng bước từng bước đều đang được thực hiện. Chỉ cần một nụ cười của người thương, mọi cố gắng đều không hề vô ích.
Nhất là lúc này đây, sau những cung đường cong cong, sau những bậc thang gỗ nâu trầm, sau cánh cửa kính mờ vừa được mở ra. Ánh mắt người thương lại lấp lánh bội phần, môi nhoẻn một nụ cười như ánh nắng mùa thu dịu dàng.
Căn phòng hôm nay Sư tử nhỏ chọn để trải qua một bữa tối đáng nhớ cùng với Thỏ bông xù nằm ở tầng thứ 7 của một tòa nhà lớn. Tầng cao nhất cách xa mọi âm thanh ồn ào bên dưới, tách biệt hoàn toàn với 6 tầng còn lại nhộn nhịp bước chân người qua lại. Em nắm tay anh bước chầm chậm, vừa đi vừa ngắm nhìn những bậc thang gỗ kêu lên những tiếng nho nhỏ theo mỗi bước chân người. Rồi khi bậc thang cuối cùng kết thúc, khi khung cửa nhỏ với hai bục hoa lan trắng rũ dài vén lên bức mành tre thì không gian kỳ ảo được mở ra khiến người vừa bước vào có phần choáng ngợp.
Một dãy những hành lang gỗ dài đan xen lẫn vào nhau hiện lên trước mắt. Tầng trên đan vào tầng dưới, bậc thang nối liền bậc thang, cả một mê trận những ngã rẽ cong cong cùng những chiếc cầu nho nhỏ ngang dọc nối liền những dãy hành lang. Bên trên mê trận ấy là hàng trăm chiếc lồng chim được treo khắp lối đi, ánh đèn rũ bóng xuống bên dưới nhẹ nhàng. Bên trong lồng chim chứa hoa, chứa đèn thủy tinh, chứa cành khô lá úa, chứa quả mọng chín vàng. Bao nhiêu thứ sản vật tốt đẹp nhất của ngàn năm lịch sử được chăm chút cẩn thận, đem phủ trùm lên khắp không gian cổ điển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tịch nhiên Thủy hoàng chi
Hayran KurguĐời thường, HE. "Anh tầng Hai rất thích hoa Dành Dành, cũng rất muốn mình có thể hóa thành nhành hoa trắng ấy, cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng im trôi qua những ngày tháng mỏi mòn. Không hy vọng, không mong chờ, sẽ không mệt mỏi, không đau thươn...