Nó, một đứa đưa học tập lên hàng đầu lại bị giấc ngủ chi phối. Nói chung, nó rất thích ngủ…Mặc dù thời gian học tập và công việc đã choán hết thời gian nhưng nó vẫn đảm bảo giấc ngủ, vì sao ư?Vì nó có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, chỉ cần rãnh rỗi vài phút là nó lại ngủ, sau đó tỉnh dậy và hoạt động vô cùng tỉnh táo…
Hôm nay là ngoại lệ, nó cố tình bỏ một ngày không đến bang và đánh một giấc đã đời. Tuy nhiên ông trời hình như không muốn nó ngủ yên giấc thì phải, đang ngủ đột nhiên tiếng chuông điện thoại cứ vang liên tục. Trong ngôi biệt thự rộng lớn chỉ có mình nó sống thì làm gì còn ai giúp nó nghe điện thoại hoặc gọi nó dậy cơ chứ…
Cố tình bỏ việc, cố tình không nghe điện thoại, nó úp mặt xuống chiếc gối mềm mại quen thuộc…Nhưng một điều kì lạ là chuông điện thoại reo liên tục. Đến giờ là được 19 lần…Sợ có chuyện quan trọng khẩn cấp gì đó nên nó đành cầm lên nghe…Tên người gọi hiện lên màn hình là Anna, nó giật mình và lập tức nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc:
_Yuy……Giúp tao với! – giọng Anna nghe rất run
_Con điên…mày có chuyện gì hả?Nói tao nghe mau lên nào – Yuy hét lên
Thứ Yuy nghe được là tiếng khóc của nhỏ Anna. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?Nó thầm nghĩ, nhưng rồi vẫn phải bình tĩnh để xem chuyện gì đang diễn ra.
_Mày nín! Kể nghe coi! – Yuy ra lệnh
_Tao….Tao….Bị đẩy ra đường rồi…. – Anna nói sau đó khóc òa lên, nhỏ vẫn vậy, vẫn mít ướt
_What The Hell? Sao cơ? Đẩy ra đường à?Được rồi bình tĩnh, mày ở đâu, tao tới đón? – Yuy bình tĩnh trả lời để không khiến Anna hoảng hốt thêm
_Vực Hoàng Gia, sát trường mình – Anna run rẩy nói
Sao cơ? Vực Hoàng Gia, nó giật mình khi nghe nhỏ nói địa điểm, đó là nơi dùng để thanh toán người của những tổ chức cơ mà? Sao lại có người đưa Anna tới đó?Rốt cuộc kẻ nào làm? Nhưng mọi câu hỏi cần phải tạm gác sang một bên để đi tìm Anna. Điều quan trọng bây giờ chính là sự an toàn của nhỏ bạn..
Ngay lập tức nó phóng xuống nhà lấy chiếc AB và chạy đi tìm Anna…Trong khi tim nó cứ đập thùm thụp như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy…