Chương 1. Đã bảo là để tôi yên

1.6K 88 16
                                    

Tôi đánh rơi chồng sách của mình.

Bởi cú hụt chân, tôi ngã lăn trên sàn, sổ và bài tập về nhà của tôi văng khắp nơi trên hành lang.

Tôi thề tôi không phải loại hậu đậu. Tôi chưa bao giờ làm vỡ một cái đĩa nào trong đời. Nó thật sự là bởi vì một cái chân ngáng đường tôi trong khi tôi đang tìm bài tập về nhà của tôi trong cặp,lý do tôi bị hụt chân. Tôi cố lờ đi những tiếng cười và bình luận về tôi khi tôi quỳ trên sàn cố nhặt đồ của mình. Những người đi qua đá nó ra xa khỏi tôi và dẫm lên đó để lại dấu chân của họ. Vừa đủ một tuần học ở đây trong Dartwell High, nhà của những con rồng, và tôi đã bị bắt nạt. Khi tôi nhặt bài kiểm tra dự án tiếng Anh điểm A cộng của mình, đã có một dấu giày trên đó.

" Xin chào, Nerdy Naomi." Hắn chào cùng nụ cười đểu.

Tôi nghiến răng, tờ giấy bị nhàu nát dưới tay tôi. "Chào, Raymond."

Bàn tay hắn túm cổ áo tôi, ép tôi đứng lên. Sau đó hắn ép tôi vào tủ đựng đồ, làm tôi lại đánh rơi chồng sách và mọi thứ lần nữa.

Tôi cười mỉa. " Sao vậy Raymond, cậu vẫn ghét cái tên mẹ cậu đặt à?" Tôi thì thầm với hắn.

Hắn lườm tôi, và nâng tôi lên khỏi mặt đất bằng cổ áo làm tôi phải nhìn vào đôi mắt nâu lạnh tanh của hắn.

"Tôi chưa bao giờ biết cách mà cậu nâng một cô gái lên khỏi mặt đất là như thế này."

Hắn đến gần tôi hơn, cách mặt tôi chỉ mấy inch. Đôi mắt nâu của tôi nhìn xuyên qua mắt kính và cả hắn. " Ừ được, nếu tao có thể gọi mày là một cô gái."

Sau lời cuối cùng, Raymond lập tức thả cổ áo tôi làm tôi rơi trên sàn, ngồi bệt xuống đất. Tôi nhăn nhó vì đau, nằm hẳn trên sàn. Tôi cố hết sức để đứng dậy, nhưng hắn lại đè tôi xuống đất bằng chân.

" Gee Raymond, cậu chắc biết làm thế nào để đè một cô gái xuống nhỉ."

Hắn không trả lời.

Nhưng tôi không thể không nhướn một bên lông mày. " Sao thế? Không thể nói được à, Raymond?"

"Im miệng đi Naomi. Chỉ chắc rằng phải giữ mày ở nơi mà mày ở." Hắn gầm lên lớn tiếng với tôi trước khi nói thêm. " Ở cuối chót." Xong việc, hắn bỏ đi nhập vào nhóm bạn đang cười lớn cùng hắn.

Tôi ngồi đó trên sàn. Mọi người đi qua thì thầm và cười vào tình trạng của tôi. Họ đá, dẫm và thậm chí nhặt giấy của tôi chỉ để xé chúng thành vụn. Tôi biết những gì họ đang làm với mấy tờ giấy của tôi cũng là điều họ ước họ có thể làm vậy với tôi.

Tôi nhanh chóng tập trung trở lại và nhặt mọi thứ lên. Lần này tôi bỏ chồng sách vào cặp và đi qua hành lang. Tôi bị xô đẩy vào tường, và lại suýt hụt chân khi một cái chân khác thần kì xuất hiện khi tôi đi xuống hành lang. Khi tôi mở tủ đồ, tôi gỡ 'cái đuôi ' 'Đá tớ này' sau lưng và ném nó vào tủ. Tôi nghe "boo's" và "aw's" của một nhóm chắc là người đã gắn 'cái đuôi' cho tôi.

Hôm nay là một ngày như thường ngày của Naomi Lorraine hoặc được biết là Nerdy Naomi. Một cô gái ngốc nghếch 17 tuổi với điểm A, một người không mặc đẹp và luôn ở trường. Một đối tượng hoàn hảo để bắt nạt khi bạn thấy buồn hoặc quá tức giận và muốn làm đau ai đó, họ đều đến với tôi. Và tôi làm gì à? Tôi để nó đến với tôi. Tôi không cố kể cho ai cả. Bố mẹ hay thầy cô chẳng giải quyết được gì cả. Họ có thể còn làm chúng tồi tệ hơn. Và tôi chẳng có ai làm bạn. Ý tôi là thôi nào. Ai lại muốn kết bạn với tôi chỉ để hạ thấp địa vị xã hội của họ?

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ