Chương 33. Nghĩ đi Naomi, nghĩ

182 20 2
                                    

Hai đứa chúng tôi cùng đứng nhìn ngôi nhà tổ chức bữa tiệc. Cũng như tiệc của Raymond, căn nhà đó sáng nhất xóm nên bạn có thể thấy được nó từ tít tắp xa. Và ý tôi là đúng vậy, khi chỉ còn cách có vài căn, Parker đã xác nhận cho tôi rằng ánh sáng đó phát ra từ ngôi nhà có bữa tiệc, chứ không phải ánh sáng thường loé lên khi ta chết, cũng là điều rất có khả năng xảy ra với tay lái của cậu ta. Sau khi phải đỗ xe cách đó một căn vì chúng tôi không thể tìm được chỗ nào gần đó đậu vì bãi đã kín các xe đến sớm. Chúng tôi cùng bước đến nơi phát ra ánh sáng không hề quay đầu lại.

Tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc điện tử phát ra từ ngôi nhà rồi, biết chắc rằng nó sẽ còn lớn gấp mười lần nếu chúng tôi vào bên trong nữa. Có nhiều đứa đang tụ tập trên bãi cỏ trước nhà. Nó y chang như đám đông đứng xếp hàng chờ vô câu lạc bộ đêm vậy. Vài đứa cố gắng vào trong bữa tiệc hoặc đứng chờ bạn chúng một cách điên tiết nhắn tin hối thằng hay con bạn nó nhanh chân lên. Số khác thì đang nghỉ giải lao sau một hồi bay lắc, chúng thầm thấy biết ơn vì được tận hưởng bầu không khí trong lành thay vì không khí xô bồ trong kia. Bọn chúng ngồi nhậu ngoài cổng hoặc hút thuốc ngoài hiên, vài cặp còn hú hí chim chuột sau những gốc cây, số khác thì lại đang phê thuốc gần bụi rậm. Và rồi có một thứ khác gây sự chú ý của tôi.

Tôi kéo tay áo Parker. "Này Parker?"

"Hửm?" Cậu quay lại hỏi. "Cái gì?"

Tôi trỏ lên nóc nhà. "Có phải thằng nằm trên mái nhà đó chết rồi không?"

Parker ngẩng đầu để xem thứ tôi thấy. Có một thằng bán khoả thân đang một tay cầm chai bia nằm thẳng cẳng trên nóc nhà, không động đậy tí gì. Và thay vì giật mình hoảng hốt hay thậm chí gọi cả xe cứu thương tới, cậu chỉ khẽ cười một cái.

"Ừ, là thằng Clinton đó."

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta. "Cậu quen nó?"

Nụ cười Parker càng nở rộng. "Tất nhiên là tôi quen rồi, nó là thằng dân chơi khét tiếng nhất đấy. Nó là tay bợm nhậu chính hiệu, thằng đó á."

Sau đó cậu ngẩng đầu lên mái nhà hô lớn. "Ê, Clint!"

Thằng đó chỉ trở mình ngủ tiếp. Parker kêu tên nó lần nữa làm nó mở banh mắt. Nó sau đó lảo đảo ngồi dậy trên mái nhà, rên rỉ than đau đầu. Mới đầu nó còn ra vẻ bối rối, không biết ta là ai ta đang ở đâu. Sau cùng nó cũng liếc nhìn xuống chỗ bọn tôi.

Nó hớp lấy ngụm bia. "O'Neil? Là mày đó hẻ?" Nó hỏi.

"Không phải tao còn ai vào đây."

Clinton phá lên cười tinh quái. "Ê chó, mày khoẻ không?" Sau đó nó lại tự cười trước sự pha trò nhạt nhẽo của mình.

"Khoẻ lắm." Parker cười đáp. "Bữa tiệc sao rồi?"

Clinton cười khanh khách. "Đồi truỵ vãi. Lúc nào thằng Danny tổ chức cũng như vậy. Tuy nhiên giờ thì tao đã có chỗ đánh một giấc rồi."

"Tao có thể thấy được."

"Đâu thể trách tao được, mày biết mà." Nó mơ màng đáp, như thể vẫn còn đang ngái ngủ. Ừm, tôi đoán gần đúng thôi. Nó còn đang ngái xỉn. "Rất thích hợp để nằm ngủ dưới bầu trời sao đẹp tuyệt này." Clinton quay sang Parker rồi đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn thấy tôi.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ