Chương 58. Mắt nai cái gì?

151 14 15
                                    

"Cậu không cần phải làm việc đó đâu," Bennett nói với tôi. "Ý tớ là, Bạch Tuyết chung sống với chú lùn nhưng bả đâu có phải trở thành họ đâu."

"Ê biết gì không, cậu vừa mới bảo tụi tớ là chú lùn. Cậu cũng tự nhận mình là chú lùn luôn á."

Tôi khịt mũi.

"Sao vậy?"

"À, tự nhiên tớ lại liên tưởng tới Raymond trong vai bà dì ghẻ độc ác."

"Cũng dễ nghĩ tới mà," Jordan nói. "Chắc là nó sẽ dành gần hết một ngày để soi gương quá."

"Như cậu á hả?" Bennett hỏi.

"Ê! Quả đầu "vừa mới ngủ dậy" cần rất nhiều thời gian để chải chứ bộ."

"Cậu có biết làm sao để bớt thời gian lại không?" Declan hỏi. "Đó là để y sì quả đầu "mới ngủ dậy" đó. Tớ đã thử rồi."

Cậu nhìn hết mặt từng người chờ đợi sự đồng ý, nhưng không ai hó hé gì. Sau đó cậu chuyển qua tôi, và tôi chỉ việc ngoảnh mặt đi chỗ khác bắt đầu huýt sáo thôi.

"Được thôi," cậu ta giận dỗi đáp.

Ngay sau khi họ vừa bảo rằng sẽ kết nạp tôi thành một lính ngự lâm chính thức, Jordan bỏ khỏi phòng gần một tiếng. Bennett thì ngồi chơi game bằng máy tính năm màn hình, nhìn thật sự rất đã. Declan thì quyết định ngồi ngủ và khe khẽ ngáy bên cạnh tôi nhưng tiếng ngáy đã bị tiếng game lấn át. Tôi muốn cậu ấy vào giường nằm đi, nhưng cậu lại cứ nằng nặc bảo không muốn bỏ lỡ.

Bỏ lỡ cái gì?

Trong cùng một ngày, tôi đã tận mắt chứng kiến hết sẽ thế nào nếu bạn bị bắn nhờ Declan và mở mang thêm hiểu biết về băng đảng các cậu ấy nhiều hơn những gì tôi còn mong biết được. Hầu hết người ta sẽ hay gọi cảnh sát, số khác thì gọi xe cứu thương, sau đó đa số họ sẽ đứng dậy bỏ đi, cắt đứt hết mối quan hệ với bọn họ. Nhưng tôi thì không, và tôi cũng không biết tại sao. Ngay cả cũng đã có thể bỏ đi ngay khi vừa nhìn thấy sự vô vọng của tôi như thế nào bởi vì chính xác đã như vậy, thậm chí đúng vậy. Nhưng họ cũng không làm điều đó, và tôi thầm biết ơn họ điều đó.

Tôi nhớ lại những năm tháng khởi đầu của sự bắt nạt là lúc tôi muốn có một người bạn kinh khủng, hoặc hơn, những người bạn. Và vấn đề ở đây là, chúng cũng biết ao ước đó của tôi. Nó bảo tôi là muốn trở thành bạn nó, tôi phải làm hàng tá thứ ngu ngốc, xấu hổ, thậm chí kinh tởm cho tụi nó. Những lúc tôi buộc phải làm những việc không đáng tự hào hoặc thậm chí không muốn làm lại, tất cả chúng đáp lại chỉ là những tiếng cười chế nhạo hoặc quay luôn cả phim để nó có thể coi đi coi lại được.

Buồn là tôi cũng không trở thành bạn nó. Lẽ ra tôi đã đoán được là nó chỉ chọc ghẹo tôi, chơi đùa với mong muốn có bạn của tôi chứ. Nhưng chỉ tại sự khao khát tới tuyệt vọng rằng sẽ có ít nhất một người biết tên mình, nhận ra sự có mặt của mình, mỉm cười khi nhìn thấy mình, và vui vẻ khi mình lại, mạnh mẽ tới nỗi đàn áp luôn cả lí trí đang cố khuyên răn tôi đó chỉ là những thứ ngu xuẩn và bất khả thi.

Quay lại với tôi hiện tại, chắc là phải trải qua một bữa lễ kết nạp thành viên. Với tôi, nó nghe hơi ngớ ngẩn thật, nhưng đồng thời, nó cũng khá vui nữa, khi tôi ở cùng các cậu ấy thì cái gì với tôi cũng đều vui hết. Mới đầu tôi cứ tưởng nó sẽ lại như hồi trước, phải làm hàng tá thứ chỉ để được kết bạn. Nhưng với họ thì không có vậy. Chỉ qua một đợt, tụi tôi đã trở thành bạn, qua chuyện này sẽ chỉ làm tụi tôi khăng khít hơn cả bạn như kiểu... bạn bè siêu tốt, bạn thân, anh em vậy? Tôi chả biết nữa, tôi chỉ biết là.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ