Chương 5. Một người vì tất cả, tất cả vì một người

364 36 2
                                    

Tôi ló đầu khỏi lớp học, kiểm tra xem hành lang có vắng người không. Tôi nhìn phải, rồi trái, rồi lặp lại thêm lần nữa. Tôi nhắm mắt lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tôi mở cửa lẻn nhanh vào biển học sinh. Tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ an toàn khi đang bị bao vây bởi đám đông này. Tôi vẫn đi theo lối cũ, đầu cúi xuống mặt đất. Nhưng bằng một cách nào đó, họ đã phát hiện tôi.

Tôi kêu lên vì kinh ngạc khi cổ áo khoác tôi đột nhiên bị túm lại từ phía sau. Tôi bị kéo mạnh lại bất thình lình và cả chân tôi cũng bị nhấc lên. Quay lưng nhìn, tôi lại gặp người giám sát của mình, hay cụ thể, những người giám sát. Ba chàng ngự lâm đều nhìn tôi cùng một điệu cười y hệt nhau. Declan là người đã túm cổ áo lôi tôi lên.

"Này, xin chào, Naomi." Jordan phấn khởi nói.

Tôi thở dài bất lực. "Chào cậu."

"Cậu có biết..." Jordan đăm chiêu. "...là tụi mình không gặp cậu nguyên ngày nay rồi. Và nếu tớ không nghĩ ra được lí do nào hợp lí hơn, thì tớ sẽ cho là cậu đang trốn tụi tớ đấy."

Tôi bật ra một tiếng cười. "Tớ? Trốn các cậu? Các cậu đang nói gì thế?"

"Y chang như tớ nói với mấy thằng này." Jordan chỉ ra. "Sẽ không có khả năng nào là cậu trốn ba đứa mình cả."

"Cho tới khi bọn tớ thấy cậu trên hành lang rồi cậu rẽ đi hướng khác." Bennett nói.

Cả ba người họ đều gật đầu đồng tình.

Tôi lại thở dài bất lực. "Thôi được. Là tớ đang trốn các cậu đó. Nhưng đừng nghĩ là do... okay, do các cậu."

Jordan khoanh hai tay lại rồi thất vọng lắc đầu. "Ôi Naomi. Cậu nên biết điều này rõ hơn."

Tôi nheo mắt. "Biết gì?"

Cậu ta cười tinh quái. "Cậu không thể trốn khỏi Ba chàng ngự lâm đâu."

"Không thể nào."

"Không. Bao. Giờ."

Lần thứ ba, tôi bất lực thở hắt. "Mình cũng nghĩ vậy."

Declan đặt tôi xuống đất lại rồi vỗ nhẹ đầu tôi, nở một nụ cười mỉm.

"Và giờ câu hỏi trong đầu tụi tớ là..." Jordan nói trong lúc đi vòng quanh tôi. "Tại sao cậu lại trốn tụi tớ?"

"Cậu còn có vẻ không ngại khi đi với tụi tớ hồi hôm thứ bảy mà." Declan nói.

"Và cậu còn nói tụi tớ có thể đón cậu hôm nay." Bennett nhắc cho tôi nhớ. "Nhưng khi tụi tớ tới nhà cậu, tụi này đã phải chờ đến gần cả tiếng mới biết là cậu đi học rồi."

Ba người đều cùng nhìn tôi bằng một ánh mắt thắc mắc như nhau.

"Tớ đi học bằng xe buýt." Tôi khai thật. Mặc dù nó không phải là cái bạn đang nghĩ tới.

"Nhưng cái đó chẳng giải thích được tại sao hôm nay cậu trốn tụi tớ cả ngày trên trường cả." Jordan nói.

"T-thì tại..." tôi dài giọng rồi nhìn chỗ khác. "Tại vì tớ không muốn mình là thứ phiền phức."'

"Thứ phiền phức?" Bọn họ đồng thanh hỏi.

Tôi chớp mắt. "Các cậu có cần lặp lại không?"

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ