Chương 17. Các cậu hứa với tớ điều này được không?

194 33 0
                                    

Một sấp giấy tờ trượt tới trước mặt tôi.

Một sấp giấy đã được bấm lại kĩ càng được đẩy dọc bàn uống nước. Cái bàn chắn chính giữa chúng tôi, tôi ngồi một bên, họ ngồi bên còn lại. Vài phút tiếp theo đó, tôi chỉ chăm chăm nhìn tờ giấy như giáo viên chấm luận văn học sinh vừa nộp vậy. Đây là một học sinh khá là vô trách nhiệm, thường xuyên cúp học còn điểm số thì tệ. Và tôi biết tôi khỏi đọc nó làm gì, biết chắc nội dung sẽ tệ thôi, nhưng đồng thời, tôi cũng xem qua một chút vì họ đã rất mong chờ được tôi đọc, với thêm cái đây là công việc của tôi nữa.

Tôi không màng nhìn vào mắt họ, cũng chẳng buồn để ý ánh mắt họ, mọi thứ tôi làm chỉ là đọc chăm chú tờ giấy. Dường như mảnh giấy cũng nhìn chằm chằm lại tôi. Sấp giấy có thứ gì đó được viết bằng phông chữ đơn giản, là tựa đề của nó.

"Bản tái hợp đồng Starbucks." Tôi đọc thành tiếng cho cả họ lẫn tôi nghe.

Khi vừa dứt câu, họ tự động tránh mặt tôi lẫn cái hợp đồng. Tôi chột bụng khi đọc nó. Một bản tái hợp đồng tức là một hợp đồng mới làm lại. Không phải thiên tài cũng có thể hiểu ra được.

Và một lần nữa chúng tôi lại ở đây. Chúng tôi đang ở trong tiệm Starbucks cũ hồi ba tuần trước. Chúng tôi vẫn ngồi lên bộ ghế da ba tuần trước đó. Chúng tôi cũng uống lại li nước cũ đó. Và cửa hàng cũng trống trải y chang hồi nửa tháng trước vậy. Cứ như đang quay ngược thời gian về thời điểm đó, ngồi lại trong quán Starbucks hoang vu như sa mạc do Bennett đã đút quản lí để được vậy. Và cứ như hồi ba tuần trước, tôi đã đồng ý kí bản hợp đồng đó. Nó cứ như hồi ba tuần ấy vậy, vì thật sự chuyện đó đã xảy ra cách đây được ba tuần rồi.

Có thiệt là tôi đã quen họ được gần một tháng rồi không? Ba cậu con trai đã bước chung một hành lang, chưa bao giờ để tôi vào tròng mắt, chưa bao giờ nói chuyện, nhưng lại không bao giờ bắt nạt tôi. Cho đến một ngày tôi gặp từng người từng người một, lọt vào mắt xanh của họ. Có thiệt là đã trôi qua ba tuần kể từ hôm tôi kí hợp đồng với họ tại cái Starbucks này, ngồi trong chiếc ghế da vô cùng êm ái? Trước đó, tôi cũng không biết tôi làm cái gì nữa. Tôi chỉ là một con mọt sách vô danh, một cô gái ngoan hiền bị kì thị nhiều năm trời. Tôi đã cố gắng sống sót qua những năm tháng đó mà không biết được mình có duy trì nỗi sang năm không, chỉ thêm một năm cuối thôi. Nhưng rồi cơ hội đổi đời cho tôi đã đến, ba anh bạn kiêm ba chàng vệ sĩ đã ngỏ ý kết thân với tôi. Nên tôi đã làm một chuyện hiển nhiên là đồng ý rồi.

Tôi đã nắm bắt cơ hội đổi đời đó.

Và giờ đã là ba tuần sau. Đã có quá nhiều sự kiện diễn ra trong ba tuần đó. Quá nhiều thứ đã xảy ra. Quá nhiều vết bầm, câu xúc phạm, và những lời hứa gió bay. Và giờ ba tuần đó lại sắp lặp lại nữa rồi.

Tôi cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để mà đối mặt họ. Tôi lập tức bắt gặp ánh mắt họ, cho tôi biết từ đầu đến giờ họ chưa từng rời mắt khỏi tôi một lần. Tuy màu mắt ba người một nâu đậm, xanh đậm và xanh lơ khác nhau, nhưng trong ánh mắt đó chứa điều gì đó giống nhau. Đôi mắt họ đều ánh lên vẻ buồn bã, mệt nhọc. Dưới mắt thì đầy quầng thâm, mang đầy sự xấu hổ lẫn hối lỗi, y như ánh mắt của Jordan tôi thấy đêm qua.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ