Ngoại truyện. (2)

396 19 20
                                    

Tôi thật không dám tin.

Tại sao anh ta lại giấu tôi? Nói dối thêm một lần nữa?

Tại sao anh lại không cho tôi biết mình đã có một đứa con lớn tới vậy?

Tôi tức tối nghĩ, chẳng lẽ loài người đến một chút niềm tin cũng không muốn cho tôi sao? À trừ các cậu chàng ra. Tại sao anh ta đã có con rồi mà lại còn tỏ vẻ quyến luyến trước mặt tôi? Trời ạ, hên là tôi vẫn chưa động lòng đấy, suýt nữa thì lại mang hoạ vào thân. Giả sử tôi có đồng ý quay lại với anh ta, hẳn là một ngày nào đó sẽ có một người phụ nữ lạ hoắc không nói không rằng tới trước mặt đánh tôi, tát tôi xong tự xưng cô ta là vợ ảnh. Và bùm, thế là vô tình tôi đã trở thành con tuesday mà bản thân mình luôn hàng đêm phỉ báng mỗi lúc tối không lo ngủ mà lo lên mạng hóng phốt. Nhưng mà, hay có khi nào anh ta li dị vợ rồi không? Những câu hỏi liên tục quay mòng mòng trong đầu tôi.

Ngậm một cục tức, tôi còn đang mải mê xúc hũ kem Neapolitan ăn cho hạ hoả thì điện thoại ting lên tiếng báo tin nhắn. Tôi mở lên thì thấy đó Parker bảo tôi ra Valley Park có thứ muốn cho tôi. Tôi hừ mũi, sao lại còn mặt dày tới mức đó thế.

Tôi đã định không đi, nhưng rồi lại đổi ý. Không, phải đi chứ, đi để vạch mặt anh ta, hỏi cho ra nhẽ cuối cùng là như thế nào. Đứa bé đó trông y như phiên bản thu nhỏ của anh, bằng chứng không thể chối cãi được. Mà sao anh ta đang chơi với con lại kêu tôi ra làm gì?

Nghĩ là làm, tôi hùng hổ bắt xe buýt ra Valley Park, à cái xe Hyundai đang được bỏ tại tiệm cho người ta bảo trì rồi. Sau hai tuyến xe buýt, tôi đứng trước cái công viên huyền thoại của trẻ em mọi nhà trong đó có cả tôi, nhất là còn bao nhiêu kỉ niệm... thôi bỏ đi, tại tôi cứ không kềm được mà nhớ lại. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và đã thấy đối tượng cần tìm, tôi còn thấy thằng nhóc đó giờ đã ngừng chơi bời mà đang ngồi cạnh anh uống sữa, hai chân nó đung đưa như sốt ruột muốn uống cho nhanh hết hộp sữa để chơi tiếp vậy.

"E hèm," tôi lại gần hai cha con đang còn vui vẻ với nhau tằng hắng một cái. Parker nghe thấy tiếng tôi liền ngẩng đầu nhìn lên tươi cười, anh đưa tay vẫy kêu lại.

"Naomi, lại đây ngồi đi," Parker đang ngồi ghế dài vỗ lên một chỗ trống ngồi cạnh. Khi tôi vừa bước lại, anh liền chỉ thằng bé nói, "À đây là..."

"Con trai anh?" Tôi chen ngang nói.

Parker chớp mắt. "Hả?" Anh bối rối một chút xong vội chối, "Không phải, nó là..."

"Con của vợ anh?" Tôi nói tiếp.

"Bình tĩnh để anh nói," Parker hết chịu nỗi đáp. "Thề có Chúa anh vẫn còn độc thân chưa vợ được không hả? Đây là cháu của anh."

"Haha... hả?" Tôi còn đang trên cao trào chuẩn bị vạch mặt anh ta thì đột nhiên khựng lại. "Cháu... cháu anh?" Tôi chớp mắt hỏi.

"Có còn nhớ anh từng kể mình có một ông anh tên Paris đang học đại học không?" Parker hỏi. Thấy tôi gật đầu, anh liền quay qua vỗ đầu thằng bé. "Thì đây chính là con trai ổng đây. Andy, chào cô đi con."

"Chào cô, con là Andy O'Neil, con trai ba Paris và cháu trai chú Parker. Năm nay con bốn tuổi," thằng nhóc vừa được Parker kêu liền nhanh nhảu miệng nói một tràng làm tôi phì cười.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ