Chương 18. Là cái ông lùn đó hả?

216 30 1
                                    

Tôi đang bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

"Lẹ lên!" Tôi hối. "Các cậu sẽ muộn giờ mất."

"Ra liền, ra liền!" Jordan càu nhàu.

"Gần xong rồi, tớ thề!" Declan hứa.

Bennett chửi thề. "Cho tụi này thêm một giây nữa thôi!"

"Tụi mình không dư giây nào đâu!" Tôi rên rỉ.

"Tụi này thì có!" Ba người họ đồng thanh đáp.

"Không có!" Tôi vặc lại. "Thôi nào mọi người! Phim sắp sửa chiếu tới nơi rồi!"

Hôm nay là một buổi trưa chủ nhật, mặt trời đang chiếu rọi, chim thì hót líu lo, và đã gần điểm một giờ, giờ bộ phim sẽ chiếu. Sau vụ "Bản tái hợp đồng Starbucks" hôm qua, chúng tôi đã quyết định cùng đi coi phim hôm sau. Cứ như chưa bao giờ có cuộc chia ly vậy, cứ như chuyện hai tuần trước chưa bao giờ tồn tại. Và tôi cảm thấy có chút biết ơn về nó. Tôi không muốn dành hẳn vài tuần tới, có khi cả mấy tháng trời để nghiền ngẫm hai tuần đáng sợ kia. Và tôi cũng chả muốn ôm hận ba người họ về một, okay, hai lỗi lầm họ làm đó. Thà rằng tôi bỏ qua tất cả đi coi phim còn hơn. Cũng chính xác là thứ chúng tôi đang làm hiện tại.

"Không phải lỗi của tớ mà là thằng ngu này muốn mua hết cả rạp để ăn trong lúc coi phim." Declan vừa cằn nhằn vừa lườm Jordan.

"Tôi không có mua cả rạp." Jordan đáp, tôi có thể cảm nhận cậu ta đảo mắt trong giọng điệu mình. "Bennett mới đủ khả năng."

"Luôn luôn là niềm vinh hạnh, Jordan." Bennett bảo cậu. "Mãi là vinh dự của tôi."

"Các cậu đã mua xong hết chưa?" Tôi hỏi trước khi cầm lon nước tu một ngụm.

"Sắp." Jordan bảo đảm. "Thu ngân đang tính tiền."

"Tổng cộng của quý khách là $97." Có một giọng nói niềm nở nào đó vang lên sau lưng.

Tôi mém nữa sặc nước. "Cái gì! Jordan, hãy cho tớ biết là cậu không tiêu $97 vào đống quà vặt coi phim đi."

"Chà nếu căn cứ theo luật pháp, tính luôn cả thuế thì... thuế bao nhiêu tiền nhỉ?" Cậu ta nghĩ ngợi một lúc trước khi trả lời. "Thật ra tổng cộng sẽ là $102."

"Jordan à..." Tôi cằn nhằn.

"Okay, okay." Cậu ta thừa nhận. "Có thể nghe nó hơi mắc quá. Nhưng có một điều mà ai cũng biết đó là thức ăn trong rạp lúc nào cũng giá cắt cổ cả." Thôi được điều này thì tôi cũng công nhận thật. "Và điều thứ hai, là ở đây có tới ba thằng con trai trưởng thành..."

"Đàn ông." Declan bắt bẻ.

"Đúng rồi." Jordan nói. "Đàn ông họ muốn ăn bao nhiêu cũng được."

"Có cậu mới muốn thôi." Declan lại bắt bẻ.

"Đúng rồi." Jordan lại đồng tình.

"Nè." Tôi lên tiếng, giọng hoàn toàn thì thầm. "Các cậu ba người đàn ông trưởng thành sẽ không thể muốn ăn bao nhiêu cũng được nếu các cậu không xách đít vào coi phim đúng giờ."

Jordan cười gượng. "Cậu nghiêm túc đó hả?"

"Rất."

"Ừm thưa cô." Có ai đó gọi tôi bằng giọng thỏ thẻ.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ