Chương 53. Ừ, thẳng vào cái mũi chà bá mày luôn

147 15 14
                                    

Đã mấy tuần trôi qua kể từ lúc Parker ra đi. Nhưng nói thật, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nếu không có các cậu chàng bên cạnh. Họ vẫn như thường lệ, chọc tôi cười nhiều nhất có thể, để cảm giác thất tình không thể chiếm hữu tôi được.

"Để nó xuống, đã bảo là để xuống mà. Tớ cảnh cáo cậu, đừng có làm nó. Đừng..."

Declan ngoẹo đầu vừa kịp lúc miếng thức ăn bay qua cậu ấy rồi trúng cái thằng ngồi sau. Thằng đó hét lên một tiếng xong lườm hết xung quanh xem đứa nào dám ném thức ăn vào nó, nhưng nó chỉ vừa gặp đôi mắt Declan thôi là đã lạc lối rồi. Jordan thì phá lên cười ngặt nghẽo. Cậu ta chuẩn bị múc muỗng thức ăn khác thì Bennett đã giựt lấy cái muỗng nĩa hoặc cái nĩa muỗng*, gọi thế nào cũng được, từ bên kia bàn khỏi tay Jordan.

*spork với foon, lần đầu nghe luôn í, cơ mà chỉ có từ spork tồn tại còn foon thì k

"Đừng có nghịch đồ ăn nữa," Bennett mắng cậu. (Haha như kiểu Bennett là ông anh cả tối ngày phải trông hai đứa em nhất là maknae Jordan vậy)

"Sao không được?" Jordan càu nhàu. "Ý tớ là, dù gì thứ này cũng có phải thức ăn méo đâu." Cậu ta còn nhấn mạnh nó bằng cách lấy muỗng nĩa của Declan múc lên miếng thức ăn rồi lập tức thả rơi nó một cái tủm.

"Nhưng sao cậu phải vọc đồ ăn tớ vậy hả?"

Jordan nhún vai vô tội. "Ai biết đâu, nhằm nhử con mồi chăng?"

Trước khi Declan có thể lấy lại cái muỗng nĩa trả thù tôi nhanh chóng xen vào.

"Cơ mà cậu ấy có lí chứ bộ," tôi nói. "Tớ chả biết nó là cái gì luôn, hoặc thậm chí nó từng là cái gì nữa. Đúng là nhìn hơi ớn thật chứ."

"A, cậu đừng có xen vào chứ," Jordan bảo tôi. "Chỉ là Declan thôi mà."

Declan nhìn chúng tôi. "Giúp tớ kềm mình lại được không, bởi vì tớ thề tớ sẽ..."

"Nè, đừng có đánh lộn ở đây." Bennett nói rồi hớp một ngụm sữa của cậu. "Ra đâu đó tâm sự chỗ nào... ít người hơn đi."

Tôi không buồn kềm chế tiếng cười nắc nẻ với toàn bộ vụ này nữa. "Tại sao mấy cậu lúc nào cũng như mèo với chuột vậy?"

Jordan cười hì hì. "Ngoài việc nó dễ thể hiện ra mặt hơn, nó còn rất vui nữa."

"Và cứ nghĩ tới cảm giác nắm đấm tớ vuốt ve mặt nó coi chao ôi," Declan thở dài thật kêu một cái xong bẻ khớp tay răng rắc.

Tôi nhìn sang Bennett. "Giờ thì tới lượt câu trả lời thật sự rồi."

"Nhưng nó câu trả lời thật còn gì," Declan và Jordan cãi.

"Ý tớ là cái nào khác hợp lí hơn," tôi đáp.

Bennett thở dài. "Là tại tụi nó vậy. Người ta thường thể hiện tình bạn mình bằng cách xử sự tử tế, thân thiện các kiểu. Nhưng với mấy thằng này, bọn nó toàn chọc ghẹo hoặc chế giễu nhau thôi, cơ mà với thiện ý hữu nghị." (Thanh xuân như một tách trà. Khịa qua khịa lại hết bà thanh xuân)

"Nhưng nó như kiểu bắt nạt vậy, đúng không?"

Họ cùng nhau chớp mắt nhìn tôi đầy bối rối.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ