"Các cậu không thể bắt tớ ở đây mãi được!" Tôi la lên.
Jordan phá lên cười. "Cậu vừa thách tớ đấy à?"
Tôi nghiến răng kèn kẹt. "Tớ đang rất nghiêm túc!"
Declan nhắc nhở. "Naomi, đó là vì muốn tốt cho cậu."
"Không hề!" Tôi vặc lại. "Và các cậu không thể nhốt được tớ ở đây!"
"Thật ra là có thể đó." Bennett nói như một điều hiển nhiên.
Tôi lầm bầm phản đối rồi ngã sụp xuống giường. Ba người họ đang đứng ngay sau cánh cửa, cho tôi một chút riêng tư.
Tôi vẫn đang ở căn phòng mà tôi đã tỉnh dậy. Phòng mà sau này tôi mới biết là của Bennett. Không phải điều gì đáng kinh ngạc. Nhưng cái để ngạc nhiên đó là đây không phải nhà Bennett, cụ thể hơn, nhà ba mẹ cậu ấy. Đây là căn hộ của cậu ấy. Theo lời Jordan nói, nó là nhà riêng mình cậu. Cậu ta sống hoàn toàn một mình cùng với hai người giúp việc thường đến làm vào thứ hai, tư và bảy. Nhưng chuyện đó không quan trọng với tôi nữa. Việc quan trọng đó là tại sao tôi vẫn phải nằm đây.
Bọn họ sẽ thực sự nhốt tôi lại đây trái với mong muốn của tôi. Tôi đã nói với họ là tôi khoẻ hơn rồi (hơi bị khoẻ). Tôi bảo họ tôi đi học lại được rồi. Họ chỉ trả lời tôi là không. Tôi bảo họ tôi về nhà được rồi. Họ cũng bảo với tôi không. Tôi bảo họ tôi tự mình vào nhà tắm được. Họ cũng nói không.
Họ từ chối để tôi ra khỏi cái phòng này. Tôi không thể nghỉ học thêm một ngày nào nữa, thậm chí Jordan có sử dụng trình vi tính của cậu ấy để lừa gạt ba mẹ lẫn nhà trường đi chăng nữa. Tôi ngứa ngáy đến phát điên vì không được đụng tới bài tập trên trường và ở nhà (triệu chứng thường thấy ở mọt sách). Tôi không thể hỏi thăm một ai trong trường về bài học mà tôi đã bỏ lỡ (triệu chứng thường thấy ở Naomi), và tất nhiên là tôi không hỏi họ được rồi.
Họ đã bị đình chỉ học ba tuần. Ừ, là ba tuần. Tôi chả ngạc nhiên trước việc họ bị đình chỉ tí nào. Tôi bất ngờ vì họ bị đình chỉ học chỉ có ba tuần. Bà cô Barnes làm gì dễ dàng ân xá tới vậy, nhất là sau vụ bọn họ gây ra hôm thứ hai nữa. Đáng ra họ đã phải bị thôi học một tháng, hoặc hai chứ. Thường mấy đứa học sinh sẽ bị cho thôi học cỡ đó. Có một lần một cặp đôi thể hiện nơi công cộng đã bị bà Barnes bắt được trong tủ đựng đồ cho lao công. Hai người đó bị đình chỉ học hai tháng nhưng thời gian lại khác nhau nên họ sẽ không gặp được nhau khi người kia đang nghỉ học, họ đã không nhìn thấy đối phương bốn tháng ròng rã.
Nhưng Jordan giải thích cho tôi là thực ra Bennett đã đút lót cho Barnes để bả chỉ đình chỉ họ ba tuần, mỗi người một tuần cộng lại. Cậu ta ví bả như một 'cái bánh quy khó bẻ được', là lời cậu ta, tôi không có nói. Tôi không đời nào nói vậy để bị bắt. Bennett cũng làm điều tương tự với ông quản lí Starbucks. Chỉ có bà Barnes là không động lòng cho đến khi Bennett nâng mức giá cao hơn cao hơn nữa. Jordan kể với tôi là hai người họ đã cùng giữ một khuôn mặt lạnh tới nỗi mà tôi có thể mường tượng được qua một cuốn sách. Cho đến khi Bennett nâng lên từ ba thành bốn con số làm Barnes bắt đầu động lòng và bả còn đòi thêm vài đô sau đó nữa. Không có phụ huynh nào phải gọi vào trường, chỉ mình Bennett đã có thể lo liệu mọi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sách
Teen FictionOriginal: The good girl's bad boys: The good, the bad and the bullied written by author RubixCube89201. Link bản gốc: https://my.w.tt/qQ3CcM1d46 Nội dung: Câu chuyện xoay quanh cuộc sống một cô gái bị kì thị và ba chàng ngự lâm của cô ấy. Đây là bản...