Chương 43. Nhưng vai trò lớn nhất của nó vẫn là ăn

160 20 0
                                    

"Nó kìa. Tôi thấy nó rồi. Nó cũng đang nhìn chằm chằm tôi kia kìa."

Tôi nheo mắt nhìn bó, nắm tay tôi siết chặt. Nó đang nhìn tôi cười đểu như trêu ngươi tôi. Nó rất gan dạ, phải cực kì gan dạ mới dám ló mặt vào chỗ này. Nó ăn gan hùm rồi mới dám vào cùng một phòng với tôi. Sao cái bản mặt của nó dày vậy, nhất là sau những gì nó đã gây cho tôi đêm đó, ở mười chương truyện trước.

"Kẻ thù cũ của tôi," tôi gằn tiếng bảo, mắt hình viên đạn nhìn nó. "Nước ép trái cây."

Nó vẫn ở đó, chễm chệ trên bàn với xung quanh nào là bánh trái, nước ngọt lẫn bia rượu. Nước trái cây được chứa trong một cái tô thuỷ tinh trong suốt, gần đó là một đống ly đỏ cho những ai có nhu cầu thèm uống. Thèm được uống món nước trái cây pha rượu.

"Đừng có để bụng với nước trái cây chứ. Nó có tội tình gì đâu."

Tôi nhìn sang cậu. "Cậu bênh vực nó à?"

Cậu nhún vai. "Nó vô tội mà. Nó cũng đâu muốn bị một đứa chơi ác nào đó pha rượu vào."

"Nhưng nó vẫn..."

"Cứ kệ nó đi," Parker bảo tôi. "Lần này cậu đã biết nó bị pha rượu rồi mà, cậu sẽ lại không dẫm vào vết xe đổ đâu."

"Ừ, cậu nói đúng."

Parker nhìn quanh căn phòng. "Xin lỗi vì lại phải mang cậu vào một bữa tiệc khác. Đây là nơi mà tôi không muốn tới nhất."

"Không sao đâu mà Parker."

"Tôi lỡ hứa với tụi nó sẽ có mặt ở đây rồi," cậu nói trong lúc nhìn quanh quất phòng. Tôi không biết cậu đang định tìm ai, nhưng tôi biết rằng sẽ rất khó nhìn bởi vì trong này tối như hũ nút vậy chỉ trừ ánh sáng mờ mờ toả ra từ mấy cái đèn neon thôi. "Chỉ có mười phút rồi rồi mình sẽ về đi ăn, được không?"

Tôi chớp mắt. "Xin lỗi, mới nghe có tới chữ ăn là tôi đã không chú ý khúc sau nữa."

Bàn tay cậu siết chặt tay tôi. "Lần này cậu đừng hòng tách khỏi tôi cho dù chỉ một giây."

Tôi lắc đầu. "Lọ mọ theo cậu chào hết người này tới người khác, miễn cưỡng pha trò vài câu mà tới tôi còn không hiểu, xong sau đó phải buộc uống vài ly hả, không sao đâu tôi ổn mà."

Parker cau mày. "Đừng hòng tôi cho cậu đi lung tung Naomi. Không được phép thắc mắc bất kì câu nào nữa."

Tôi càu nhàu rên rỉ rồi bỡn cợt nói. "Nhưng mà cha ơi..."

"Không nhưng nhị gì cả."

"Parker thật á, chỉ có mười phút thôi mà. Tôi làm gì kịp gặp phải rắc rối trong vòng mười phút đó chứ."

"Cậu mất bao lâu mới xỉn trong đống nước trái cây đó?" Cậu hỏi tôi.

"Mười phút," tôi nói liền không hề do dự.

"Được rồi, hay là thế này, tôi sẽ đứng yên tại chỗ này, trong cái góc vắng vẻ này chờ cậu quay lại được không."

"Tụi mình đều biết tỏng là cậu sẽ không đời nào chịu đứng yên trong cái góc vắng đó chờ tôi về đâu." Trước khi tôi kịp nói tiếp cậu đã cướp lời. "Naomi, tụi mình càng cãi nhau, thì càng ở đây lâu hơn đó. Và tôi thì đã thèm ăn tới chết đi được."

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ