Chương 50. T-tôi không chịu được nữa!

175 20 22
                                    

"Cậu có nghĩ mình làm bài kiểm của cô Kenedy tốt không? Tụi mình đã phải học bù rất nhiều vì gần hết học kì một mới chuyển vào lớp cổ."

"Ừ," cậu gật đầu rồi cười với tôi. "Hên là tôi có một gia sư có tâm."

Tôi nhún vai. "Tôi cũng có khó khăn riêng mình," tôi thừa nhận. "Nội học hết đống này đã khó nhằn rồi. Đã vậy tôi còn phải thấu hiểu nó để dạy lại cho cậu nữa."

"Ừ cậu đúng là một cao nhân phi thường."

Tôi đảo mắt. "Ừ, ừ."

"Ê chờ đã, tôi phải ghé tủ khoá lấy cuốn giáo khoa trong đó nữa. Tôi còn vài phút cuối cùng để ôn lại môn này trước khi vô lớp kế."

Tôi cau mày. "Cậu thừa biết nước tới chân mới nhảy là một thói quen xấu mà, với cả cậu cũng biết trước mình sẽ có bài kiểm tra chứ hả?"

"Tôi có học rồi, tôi thề," Parker bảo tôi. "Tôi có học rồi, và tôi đã định dành hết cuối tuần để ôn lại nó nhưng..." Cậu bỏ dở câu nói.

Cậu không cần phải giải thích rõ hơn đâu.

"Tôi sẽ giúp cậu học," tôi đề nghị.

Cậu lắc đầu. "Không, tôi muốn tự mình làm việc này. Tôi nghĩ mình có thể làm được."

Tôi nhoẻn miệng cười. "Đừng có nghĩ, mà phải biết."

"Ừ đúng, tôi biết mình có thể làm được," cậu nói trước khi chêm vào, "cùng với một chút vận may nữa tất nhiên rồi."

Bọn tôi đã tới tủ đồ cậu ấy.

"Vận may không linh nghiệm với tất cả mọi thứ," tôi tựa vào cái tủ cạnh cậu nói. Tôi đã kinh qua rồi nên hiểu.

"Có khi tôi phải cần tới bùa hộ mệnh Lorraine thôi," cậu đáp trong lúc mở cửa tủ.

"Ôi lại nữa hả."

Cậu phá lên cười rồi lấy ra quyển sách hoá từ trong ngăn. Nhưng cậu lại sử dụng tay trái để cầm nó, và cậu đã quá chủ quan với sức nặng của nó bởi vì cánh tay cậu ngay lập tức rụng rời như kiểu bị thứ gì đó giật xuống vậy. Cuốn sách rớt cái bịch trên sàn trong lúc cậu đưa tay xoa vai.

"Con mẹ, con mẹ nó," cậu luôn miệng nghiến răng rủa.

Parker không chịu đeo nẹp tay, cho dù tôi có khuyên cậu khản cả cổ mấy lần. Tôi đoán chắc cậu không muốn cho mấy thằng đó thấy mình bị thương khi mang cái nẹp đó và tụi nó sẽ thầm đắc ý vì đã để lại tác phẩm cho cậu. Đó cũng là cảm giác của tôi mỗi lúc bị vết bầm mới tôi luôn tìm cách giấu chúng đi dưới lớp áo khoác hoặc lớp phấn trang điểm. Tôi không muốn chúng thoả mãn khi nhìn thấy "chiến công" của mình. Nhưng cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc khi tôi đưa cho cậu tấm nẹp vai tôi mượn trong phòng y tế.

"Sao tôi lại xài cái tay đó chứ?" Cậu tự rủa chính mình.

"Chắc cậu đã quen xài nó rồi và tưởng mình có thể chịu được," tôi nói rồi tính vươn tay ra chạm vai cậu. Nhưng cậu đột nhiên lùi lại xa tôi.

"Khỏi," cậu ưỡn thẳng người đáp. "Tôi không sao hết."

"Không cậu không hề," tôi cãi lại. "Cậu không hề ổn."

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ