Chương 8. Không, tớ không phải Nomi

239 38 2
                                    

Raymond ngáp. "Vụ này bắt đầu chán rồi."

"Vậy hả?" Một trong những đứa bạn hắn hỏi. "Tao thì lại thấy nó ngày càng vui hơn đó."

Tôi khạc bụm máu ra sàn. "Rất vui vì được phục vụ tụi mày." Tôi mỉa mai nói.

"Ai cho mày mở miệng?" Raymond hỏi.

Hắn nhìn hai thằng đang giữ chặt hai tay tôi. "Tiếp."

Tụi nó nhấc bổng tôi khỏi sàn, và đẩy mạnh tôi vào tường. Tôi kêu lên vì đau rồi lịm đi trong tay tụi nó. Bây giờ, đến lượt thằng khác trong đám đó. Nó bước đến tôi và coi tôi như cái bao cát vài ba lần gì đó. Tôi nhận lấy cú đấm từng thằng một. Tiếp tục rồi lại tiếp tục. Mỗi cú đấm nhận được, tôi lại tự nhủ, một cú nữa thôi, một cú nữa thôi.

Tôi không buồn đáp trả lại câu mỉa với tụi nó nữa. Tôi còn không thèm gào thét. Tôi càng không quỳ xuống van xin. Tôi xứng đáng nhận hậu quả này. Ba người bạn tôi đã bị bà Barnes giam cầm. Tôi đã để chuyện đó xảy ra. Lẽ ra tôi phải cảnh báo với họ về bà ta. Lẽ ra tôi không nên để Declan một mình gánh tội thay tôi. Lẽ ra tôi đã phải có một cái cớ nào khác hay hơn. Tôi, chính bản thân tôi xứng đáng nhận nó.

Giờ tan trường cũng đã lâu rồi. Khi tôi vừa hết tiết cuối là thể dục xong, một đám bạn Raymond đã bắt và kéo tôi đi mất. Tôi vẫn còn bận đồ thể dục, tụi nó còn chẳng cho tôi thay đồ. Tụi nó thả tôi ra sau khuôn viên trường chỗ Raymond và bè lũ còn lại đang đợi. Mọi người trong trường đều về hết rồi. Vậy nên tôi la hét làm gì. Nếu một cái cây ngã trong rừng sâu, nó có phát ra âm thanh không? Nhưng trong trường hợp này, nếu Naomi kêu cứu, liệu có ai quan tâm chứ? Không, không ai cả.

"Mày thấy chưa, nó bắt đầu chán rồi." Raymond than phiền với những đứa khác. "Nó không phản ứng lại gì cả."

"Xin lỗi mày, Raymond." Tôi bỉu môi nói. "Xin lỗi vì nỗi đau của tao không đem lại sự thoả mãn mà mày xứng đáng có được."

"Ừ ừ ừ." Hắn lầm bầm. "Xin lỗi cũng không được tha đâu."

"Vậy để tao đánh cho nó phun máu thì thế nào?" Một đứa đề nghị.

"Tụi mày làm rồi." Tôi bảo nó.

"Đến khi nó khóc thì sao?" Một đứa khác nữa hỏi, bẻ tay kêu răng rắc.

"Tụi mày làm rồi."

"Ê tao nghĩ ra rồi." Một trong đám nói. "Cho đến khi nó phải khóc ra máu thì sao."

Tụi nó đều nhìn tôi, và tôi chỉ đơn giản là khẽ nhún vai. "Chưa từng làm."

Hai thằng nãy giờ kẹp chặt tôi đã thấm mệt mà thả tôi ngã xuống đất. Tôi rên rỉ vì sự va chạm, cơ thể tôi khúm núm. Cả người tôi như thể đã bị tê liệt, tê đến đau đớn. Nếu có ai trong đám đó lại tới đánh tôi, tôi có bị đứt thành từng mảnh hoặc cú đánh cũng không ảnh hưởng đến tôi vì người tôi bị tê liệt không còn cảm giác rồi. Tôi hy vọng mình sẽ chịu đựng vế cuối cùng.

"Để tao thử." Một đứa lên tiếng, tiến lại gần tôi.

Nó giơ tay lên đấm vào mặt tôi. Tôi nghiến chặt răng vì đau đớn. Không đời nào nó sẽ tha tôi dễ dàng vậy. Tôi không đánh trả nó được, vậy nên tôi hành động điều sáng suốt nhất. Tôi giơ chân đá vào hạ bộ nó. Nó quỳ sụp xuống kêu la thảm thiết, nguyền rủa tôi đến mấy lần. Nhưng tai tôi vẫn còn ong lên vì dư âm cú đấm, nên tôi không nghe được tiếng chửi nào cả. Một vài đứa bạn dìu nó vào trong. Tụi nó đều lườm tôi, nhưng chỉ có Raymond là mang bộ mặt không cảm xúc.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ