Chương 57. Đừng có nói điều xúi quẩy!

150 18 12
                                    

Cửa bị xô mạnh để một Bennett bước vào liếc mắt xuống nhìn tôi. Cậu đưa tay che mặt khi nhìn vào căn phòng kia- cái phòng để nguỵ trang đó- chắc là để tìm Jordan.

"Sao cổ lại ở đây?" Cậu gằn giọng hỏi.

Jordan chỏ đầu từ trong phòng ra. "Sao tớ biết được? Tớ đã kêu cổ về nhà rồi mà."

"Nhưng mà cổ đang lù lù ở đây này," Bennett gắt.

"Cậu ấy có kêu," tôi đứng dậy khỏi ghế bành đáp. "Khi cậu ấy bỏ đi gặp các cậu đâu đó thay vì đi thẳng tới căn cứ, tớ quyết định lại đây chờ trước. Thêm nữa là, chỗ này gần hơn chỗ nhà tớ."

"Cậu không nên ở đây," Bennett bảo tôi.

"Nếu nó làm cậu thấy khá hơn, thì tớ đã bị ngất nhẹ vì cái bẫy phi tiêu đó," tôi thừa nhận, tay xoa xoa cổ nhớ lại lúc nằm ra sàn đánh một giấc ngủ ngắn trước khi vào được trong căn cứ.

Jordan búng tay. "Lúc nãy tớ có nghe tiếng báo điện thoại." Cậu móc ra điện thoại. "Ừ, cái bẫy đã bị vô hiệu hoá. Tớ đoán chắc tụi tớ bận quá nên quên mất tiêu nó."

Tôi chăm chú nhìn cậu. "Bận quá cái gì? Tại sao mấy cậu lại phải sốt sắng..."

Jordan chửi thề một tiếng vì lỡ té nhào vô phòng, từ vẻ mặt cậu hẳn là không chịu nỗi sức nặng của Declan nữa. Cậu phải đỡ cậu ấy bởi vì cậu ta đang lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Và bị chảy máu.

Ý tôi không phải kiểu chảy máu mũi bạn có thể dễ dàng cầm được bằng cách nhét bông gòn đâu. Ý tôi là, ờ mà lỗ mũi cậu ta cũng đang ăn trầu thật. Declan đang đưa tay ôm chặt lấy cái vai nhầy nhụa máu của mình. Cậu ấy đã bị ai đó hạ gục dẫn tới thương tích đầy người, và tôi thì hiểu rõ cảm giác đó ra sao vì nó cũng như lúc tôi bị đánh vậy. Cậu đã quá kiệt sức nên mới nhờ tới sự hỗ trợ của Jordan, đến nỗi vậy thì chứng tỏ rất nghiêm trọng đó. Tôi ngờ vực nhìn Bennett một hồi rồi cậu cũng chịu bỏ cái tay che mặt xuống để lộ ra một vết bầm to tướng dưới mắt. Cả hai người họ nhìn như bị cái gì hành tơi bời hoa lá vậy, một cách lặp đi lặp lại, kiểu như bị một cái xe cán đi cán lại qua người ấy. Bennett ngoảnh mặt đi giúp Jordan đỡ Declan lên ghế.

"Tớ... ơ... cậu ấy đang chảy máu kìa," đó là toàn bộ những gì tôi có thể thốt ra.

Okay, các bạn có trách tôi nỗi không? Mọi người còn muốn tôi phản ứng trước sự việc này thế nào nữa? Chả lẽ bắt tôi nhảy dựng lên la hét như khùng rồi chạy tới chạy lui, nghĩ xem nên làm gì à? Không, tôi không có lố vậy.

Và đây mới là điều kế tiếp tôi làm.

"Sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Lại là vụ băng nhóm nữa đúng không? Trong lúc tớ với Jordan đi chơi cái hội ngớ ngẩn đó, mấy cậu lại lo tụ tập băng nhóm đánh lộn đánh lạo chứ gì, giờ thì nhìn bộ dạng cả hai người đi. Tớ không thể tin được mấy cậu ấy vậy mà đuổi tớ, nhưng rồi một lần nữa chắc vì mấy cậu không muốn tớ có phản ứng vầy chứ gì. Nhưng mà thiệt lòng đó mình phải đem cậu ta tới..."

"Không tới bệnh viện," Bennett nói rồi giúp Declan ngồi dậy trên ghế. "Bọn họ thể nào cũng sẽ hỏi rất nhiều."

"Nhưng cậu có biết họ còn làm được gì nữa không? Họ cứu người đó!"

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ