Chương 36. Sẵn sàng hy sinh nếu thất bại chưa hả?

201 22 5
                                    

Tôi nhớ hết cả mọi thứ.

Và khi ý tôi bảo là mọi thứ, thì không phải kiểu chỉ nhớ mang máng vài sự kiện xảy ra tối qua như các loại hồi tưởng. Ý tôi là tất cả mọi thứ. Tôi nhớ rõ tất cả đến tường tận chi tiết. Nào là uống quá mức nước trái cây, tự nhiên xuất sắc phá đảo beer pong đột xuất, suýt nữa thì mất nụ hôn đầu với Raymond, lẫn mém nữa hôn được Parker nữa, nhưng rồi thì lại thành công thơm một cái lên má cậu ấy.

Tại sao đời tôi cứ như một bộ phim hài lãng mạn nào đó vậy?

Tuy nhiên tôi có một câu hỏi, bên cạnh thắc mắc tại sao giày tôi lại có cát, đó chính là tại sao tôi lại nhớ rõ mấy chuyện này? Lẽ ra bạn phải không nhớ tí gì về các sự việc sau khi hoàn toàn bị bòn rút tinh lực chứ? Và tôi biết là tôi đã hoàn toàn kiệt sức bởi vì a) không phàm nhân nào lại trình diễn được màn beer pong giống vậy cả, b) tôi đã hôn lên má Parker, và c) đầu tôi như có ai đó dùng búa nện liên hồi vậy. Tôi biết, vài trường hợp, đã có người thử làm thế, nhưng ơn chúa nó chỉ là mấy cái búa bằng bóng bay bạn có thể mua được trong công viên hoặc dọc theo bãi biển kèm với những tạo hình thú vật khác và kẹo bông gòn thôi.

Thứ duy nhất có khả năng xảy ra sau khi nhậu nhẹt quên lối về tối qua chính là sáng hôm sau sẽ có trận dư âm. Tôi mở mắt ra và đã gần như mù loà bởi ánh sáng. Nắng sớm mặt trời qua cửa sổ phòng tôi rọi thẳng vào phòng. Tôi lên tiếng khè như mèo, quơ tay quơ chân cố xua nắng sáng đi. Tôi chưa bao giờ biết là rượu vào có thể biến mình trở thành ma cà rồng, tôi đoán chắc do thứ nước trái cây đó bị nguyền rủa rồi. Tôi chậm chạp ngồi dậy trên giường, chậm chạp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng. Sau đó tôi lại đụng độ một cơn đau đầu điếng người khiến tôi suýt nữa ngã nhào xuống giường lại.

"Nếu được mình tình nguyện đổi luôn những kí ức đêm qua để sáng nay không bị dư âm rượu nữa!" Tôi to tiếng hét với trần nhà, vung tay loạn xì ngầu trong không khí. Lập tức, tôi hối hận về hành động la hét lúc nãy của mình ngay, vì đến tôi còn phải hú hồn trước âm lượng giọng hét mình.

Tôi rên rỉ, nhắm chặt mắt mát-xa cái đầu mình. Tôi nhìn xuống rồi thấy mình vẫn mặc y xì đồ tối qua. Hẳn là lúc đó tôi đã mệt tới nỗi không buồn thay ra mặc vào đồ ngủ. Tôi lại ngã xuống giường rồi kéo chăn trùm kín mặt. Tôi đã xem quá nhiều phim truyện để nắm rõ rằng cách tốt nhất để chữa cơn dư âm rượu chính là ngủ và uống nhiều nước. Nước thì có thể đợi, tôi không muốn đi xuống dưới nhà để rồi chạm trán phải ba mẹ và họ sẽ được tận mắt chứng kiến nhân vật bợm nhậu trong Simpsons ngoài đời thực, Barney Gumble. Tôi thầm mừng vì nay là thứ bảy. Thử tưởng tượng cảnh tôi phải lê thân xác này đi học xem? Tôi sẽ không trả lời nỗi câu nào trong bài kiểm đại số đâu. Tuyệt, giờ thì tôi phải ôn lại nó sau khi sống sót qua cơn dư âm này rồi.

Tôi thở dài một tiếng thật kêu rồi bắt đầu tua lại những cảnh tượng tối qua trong đầu. Tôi đi tiệc quẩy, sau đó lạc mất Parker. Tôi uống một bụng nước trái cây nhưng thành ra nó đã bị pha rượu (lẽ ra tôi phải được thấy trước kết cục đó chứ) sau đó trở thành đứa say quắc cần câu mà tôi không tài nào mường tượng được trong đời niên thiếu mọt sách của mình. Tôi đã thể hiện vài đường quyền beer pong điên rồ, đến nỗi bây giờ tôi vẫn còn chưa tin rằng mình lại tài tới vậy, tôi thậm chí còn chưa từng chơi beer pong trước kia mà. Tôi đã chạy xuống sàn nhảy rồi chạm trán Declan đang đi với Hannah. Có ai đó ghen tỵ với bước nhảy của tôi nên đã đẩy tôi ra khỏi sàn nhảy và rồi tôi tông trúng Raymond. Một thằng Raymond say xỉn đã cố cưỡng hôn tôi nên tôi đã buộc phải phí một ly nước ép ngon lành xong bỏ chạy. Tuy nhiên, giờ nghĩ lại thì, tôi thấy nó không hẳn là loại nước ngon cho lắm. Tôi đã đi tìm toa-lét nhưng rồi lại tình cờ tìm ra Parker, nhưng rồi tôi đã ưu tiên toa-lét trước. Tụi tôi đã chuồn khỏi đó và vào công viên Valley Park. Chúng tôi cùng chơi xích đu, chúng tôi mém nữa hôn nhau. Chúng tôi cùng ngồi thanh khỉ trèo, rồi chúng tôi suýt hôn nhau. Sau đó tôi về nhà và cậu ấy thì được tôi hôn, mặc dù chỉ là trên má.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ