Chương 24. B-bọn họ đều là của các cậu

208 27 1
                                    

"Tôi hối hận với quyết định này rồi." Bennett lầm bầm dưới kẽ răng.

"Thôi đừng nói vậy mà Bennett." Abby nũng nịu tựa đầu nó vào vai Bennett.

Bennett hất đầu nhỏ ra làm Abby buộc phải ngồi ngay ngắn lại cau có ra mặt.

Nếu bạn vẫn chưa đoán ra được, thì đó là chúng tôi đã tới đó rồi đây. Bốn người- à ba- xa cách nhất trường đã vào ngồi chỗ bàn ăn dành cho người nổi tiếng. Đúng vậy, bàn ăn dành cho người nổi tiếng. Nó còn có rất nhiều tên như Vùng đất không quay đầu, Không nổi tiếng miễn vào, Vùng đất của người hoàn hảo, và tất nhiên có cả cái tên ưa thích của tôi nữa, Khu vực cấm Naomi. Đúng thế, tụi nó còn đặc biệt nêu tên tôi ra nữa. Nhưng giờ thì mọi thứ đã thay đổi rồi.

Tôi chưa bao giờ có mong ước được ngồi vô cái bàn này cả, tứ phía cả trái lẫn phải đều là bọn đã bắt bạt tôi. Nếu tôi mà bị bắt gặp ở gần cái bàn này vài bước chân thôi, là tôi đã không thể sống sót để mà kể chuyện lại cho các bạn. Và đây cũng là nỗi lòng chung của những người địa vị kém hơn những... à, bọn học sinh nổi tiếng. Những ai không có tiếng tăm sẽ lập tức bị xếp vào hàng mờ nhạt. Vậy nên bạn chỉ cần bị bắt gặp lỡ liếc sang chỗ đó một cái thôi thì- bái bai, rất vui vì đã từng được biết bạn. Đây cũng là giấc mơ của mọi đứa bình thường đó là được ngồi đây, giao lưu với các bạn học sinh nổi bật thay vì ngồi lủi thủi ăn một mình hoặc với đám bạn bình thường như mình.

Tôi phải công nhận một điều đúng là cảm giác kì cục thiệt. Lần duy nhất mà tôi gần gũi với đám nổi tiếng này đó là khi tụi nó bắt nạt hoặc hăm doạ tôi phải làm bài tập cho tụi nó. Tôi đoán nếu phải chọn giữa cơ bắp, sắc đẹp, và não, tụi nó chắc chắn sẽ chọn hai cái đầu. Tôi đang bị kẹp giữa cả đội bóng bầu dục lẫn đội cổ vũ, và những đứa nổi bật khác. Tôi thầm biết ơn ba cậu ấy đã không bỏ mặc tôi- hai người- và mỗi người ngồi một bên tôi, hừm Jordan ngồi kế bên Parker ngồi kế tôi.

Candice thở dài. "Ừ, mình vui quá trời khi các cậu cũng ngồi ở đây." Nó ôm xiết tay Jordan như ôm gấu bông vậy, còn cậu ta thì như bị giằng xé giữa việc để yên như vậy hoặc chặt phắt cánh tay mình. Tôi nghĩ bạn có thể đoán được cậu ta chọn cái nào rồi đó.

"Ừ." Giọng cậu ta sặc mùi mỉa mai, mặt hiện rõ nét chán chường. "Tôi cũng vậy."

Candice cười khúc khích. "Cậu cũng vậy hả! Hoan hô!" Sau đó nhỏ lại ôm xiết cánh tay tội nghiệp kia của Jordan.

Tôi không nhịn được khịt mũi với Jordan. Đó là kết quả cậu ta phải nhận cho việc nói móc một đứa nổi tiếng. Tụi nó sẽ hoặc là không hiểu ý hoặc là xử đẹp bạn nếu đã hiểu ra. May cho cậu ta, ý tôi là bất hạnh thay cho cậu, nó đã hiểu theo nghĩa đen. Với tôi thì tôi thấy cậu ấy muốn thà mình bị xử đẹp còn hơn. Nhưng đó là những gì xảy ra cho việc bạn đã có một người thầm thương trộm nhớ thay vì một kẻ thù.

"May quá." Hannah nghịch dĩa xà lách thở phào. "Ít ra cũng còn các cậu thật sự đã có mặt ở đây."

Ý nó chính là Declan không tới. Tất nhiên, câu hỏi ở đây là, Declan đâu rồi? Cậu ấy lẽ ra phải có mặt pử đây chịu đựng như hai người này chứ. Nhưng khi chúng tôi vừa mới bước vào căn tin, cậu ta đột nhiên sực nhớ mình có một buổi cấm túc vào giờ trưa. Tôi không biết cậu ta có nói xạo khi phát hiện mình phải ăn với một bọn nổi tiếng đồng thời nghĩa là Bộ ba kinh hoàng cũng sẽ có mặt ở đó, hoặc có khi cậu bị cấm túc thật. Dù sao thì cậu cũng đã bỏ mặc chúng tôi chiến đấu cùng nhau.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ