Chương 34. Miệng mày hôi quá

157 22 2
                                    

"Bí quyết để chơi beer pong đó là," tôi bảo chúng bằng giọng điệu hiển nhiên, "đó chính là..." tôi kéo dài một chút cho hấp dẫn rồi nói nốt "... phải biết làm toán."

Một trong số chúng bày vẻ hề hước. "Toán? Nghiêm túc á hả?"

"Nghiêm túc chứ!" Tôi vặc lại rồi trỏ trái bóng về phía chúng. "Nó đều là về toán cả! Toán, toán, toán muôn năm!"

"Tại sao phải là toán?" Đứa khác hỏi.

"Thì tại toán ở khắp mọi nơi cả!" Tôi khẳng định chắc nịch rồi xoay vòng vòng một cách ngu ngốc. "Khi cậu xài tiền này, khi cậu tính giờ này, thậm chí cả khi cậu chơi beer pong nữa!"

"Thế thì cho tụi tôi thấy đi."

Tôi bắt đầu cười tự kỉ.

"Có gì vui quá vậy?"

"Ô, có gì đâu." Tôi nhún vai nói. "Tôi chỉ đang tưởng tượng ra vẻ mặt hề hước của cậu sau khi bị tôi đá đít khỏi trò beer pong thôi."

Tôi mặc kệ một tràng ồ lên rồi chỉ chăm chú vào cái ly nhựa đỏ. Khi tôi bảo chúng tôi muốn chơi beer pong, tôi đã không muốn trò chơi sẽ dễ tới vậy với hàng ly chỉ được xếp thành hình tam giác hay kim tự tháp, tôi thích cái kim tự tháp hơn. Bạn biết đó người Ai Cập cổ đại- Tập trung nào Naomi! Nhưng không, tôi chưa thoả mãn được chỉ với một cú ném dễ ẹc vô một trong mấy cái ly nhựa đỏ. Tôi sẽ tăng thêm phần thách thức, thách thức theo kiểu Naomi.

Bọn chúng thực ra cũng khá thoải mái cho tôi tự do thay đổi chút ít. Chúng dỡ hàng ly mình đã sắp rồi để tô nước ép trái cây xuống đất. Chúng bưng luôn cả mấy đồ nội thất trong nhà, từ bàn, ghế, thậm chí tới cái đèn vào. Hành động này gây nên sự chú ý của nhiều người khi họ tự nhiên thấy một đống đứa chạy vòng vòng dọn đồ trong nhà đi. Khi tôi đã hoàn tất dàn xếp trận địa, một đám đông tụi nó cũng lại tụ tập quan sát tôi.

Tôi hắng giọng một cái rồi quay lại nhìn chúng. "Nghe đây, tất cả những ai đang tham gia bữa tiệc này hoặc sao cũng được, hãy cùng chứng kiến tôi, Nerdy Naomi..." một đống đứa há hốc mồm "... kiến tạo lịch sử trò chơi beer bong này!"

"Nó gọi là beer pong."

"Đúng rồi, beer pong." Tôi nói trước khi quay lại với trận địa của mình. "Okay, lên nào."

Mọi người lập tức tự động lôi điện thoại quay phim hết cảnh này. Tôi nghiên cứu trận địa đó bằng sức mạnh mọt sách của tôi. Chính tôi cũng tự thấy bất ngờ trước sức mạnh mọt sách của mình vẫn còn xài được kể cả khi tôi đang vừa nói lắp lại vừa lạng quạng ngay lúc này. Chỉ là tôi thấy hơi mệt, chỉ có vậy thôi, một điều khá lạ lùng vì lẽ ra nước ép phải làm bạn thêm tỉnh táo, chứ không phải khiến bạn càng uể oải. Tôi tính toán khoảng cách ném bóng, cả lực tôi cần dùng phải lớn mức nào, hướng trái banh bay trước khi đáp chính xác vào cốc nhựa đỏ đã rót đầy bia. Tất cả chúng nó đều im lặng, vừa hồi hộp xem hay quay phim lại. Tôi giơ tay có trái banh lên sau đầu. Sau đó vào phút chót, tôi đột nhiên quay lại rồi ném trái banh đó ra sau lưng.

Tôi quay lại lập tức xem chuyện gì xảy ra rồi. Toàn bộ ánh mắt đều hướng theo trái banh trong lúc nó đang bay xuyên qua trận địa. Nó bay trúng cây đèn, mém nữa làm rớt cả lồng đèn ra. Trái banh nảy lên ba lần trên mặt bàn, sau đó nó lại tưng qua tưng lại giữa bốn cái ghế lộn ngược. Sau đó nó lại chạy vòng tô nước ép hai lần trước khi lăn xuống tiếp tục nảy lên một, hai lần rồi nảy vào cái ly nhựa. Đám đông như lập tức chao đảo trong tiếng la hét lẫn huýt sáo. Tôi cầm cái ly đó lên rồi lấy trái banh ra. Tôi tu sạch chỗ nước trái cây trong ly rồi nâng cao nó lên. Tôi giơ cao cả ly lẫn bóng trên không trung như khoe cúp vô địch, tất cả mọi người đều hào hứng trước cảnh tượng đó. Những ai còn chưa tin điều mình tận mắt chứng kiến thì vô xem lại đoạn phim chúng vừa quay. Số khác thì đang nhắn tin về nó hoặc có khi đã đăng cái clip lên mạng rồi cũng nên.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ