"Và nếu chúng ta có thể lật ra trang 314 cho bài học mới về Định lí phân kì." Thầy Roberts vừa viết tựa lên bảng vừa nói đều đều.
Thầy Roberts, một người đàn ông kì quặc với kiểu tóc dày của thập niên 30 nhưng lại hói ngay chính giữa trán. Ổng ngồi lại vào bàn giáo viên, vuốt thẳng cà vạt rồi sửa quần sột soạt tại chỗ ngồi. Ổng đang mân mê cái kiếng nhỏ của ổng, lấy ra cái khăn tay lau chùi trước khi cất nó lại. Mọi người đều làu bàu rồi lấy sách giáo khoa ra lật tới trang 314. Tiếng động duy nhất trong lớp chỉ là tiếng lật trang giấy đồng loạt.
Tôi không kiềm được cơn ngáp dài trước khi tựa đầu nằm dài trên bàn. Thậm chí một con mọt chính hiệu như tôi mà còn thấy chán không chịu nỗi trong cái lớp này. Tất nhiên là tôi sống để học tập rồi, nhưng thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi có lúc chán nản. Thầy Roberts ngẩng đầu khỏi cuốn sách hắng giọng.
"Sao..." Thầy dừng lại một chút, hẳn là đang động não để nhớ ra tên đứa học sinh. "Parkins?"
"Gần đúng ạ." Ai đó nói. "Em là Parker."
Mọi người đều quay đầu lại nhìn người đang giơ cao tay phát biểu cùng vẻ chán chường trên mặt. Tôi biết cậu ta là ai, đó là Parker O'Neil. Cậu ta trong hàng tấn công đội bóng bầu dục. Với mái tóc nâu bóng tự nhiên, đôi mắt xanh biển đậm cùng nụ cười quyến rũ, biết bao con gái đã bị cậu ta hút hồn. Như hầu hết các tuyển thủ bóng bầu dục khác, cậu ta cũng có vóc dáng cao, khoẻ mạnh và nhiều cơ bắp giống vậy. Cậu ta lúc nào cũng khoác cái áo đồng phục hầu như mỗi ngày cho người ta biết mình là thành viên đội bầu dục và không ai được phép quên điều đó. Cậu ta cũng khá nổi, thực ra cũng chẳng là điều đáng ngạc nhiên lắm. Cậu ta lúc nào cũng đùa giỡn trong giờ học để thể hiện mình không tập trung cả. Thực ra thì cậu cũng chưa bao giờ phát biểu trong lớp. Vậy nên cũng khá là lạ khi cậu đột nhiên giơ tay lên vậy. Hay có khi cậu chỉ đang vươn vai cũng nên.
Thầy Roberts lắc đầu nói. "Xin lỗi Parkins."
"Parker ạ." Cậu chữa lại.
"Parker." Ông thầy tự sửa lại lời. "Em thắc mắc gì?"
"Dạ, là về bài học định lí chất tẩy* của mình ạ." Parker nói.
*Divergence và detergent
Mọi người đều cười ồ lên vì cậu ta nói sai bài học. Nó thật là ngu ngốc, đến cả tôi còn không nhịn cười được. Nhưng còn thầy Roberts thì chắc chắn sẽ không hùa theo rồi và trông thầy còn bối rối hơn nữa.
Hai hàng lông mày thầy Roberts nhíu lại. "Nó là Định lí phân kì. Và em thắc mắc gì về nó?"
"Dạ em cũng có một thuyết cho riêng mình ạ." Parker hùng hồn tuyên bố.
"Một thuyết chính là thiên về khoa học, còn định lí* là của môn toán. Nhưng có thứ mách bảo tôi rằng nó cũng không khác gì mấy..."
*theory và theorem (định lí)
"Không, nó khác ạ." Parker khẳng định.
Thầy thở dài. "Thôi được Parkins."
"Parker."
"Đúng, Parker. Vậy hãy cùng nghe thuyết của em mặc dù bây giờ đang giờ toán nào." Thầy nói với tông điệu khá nhẫn nại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sách
Teen FictionOriginal: The good girl's bad boys: The good, the bad and the bullied written by author RubixCube89201. Link bản gốc: https://my.w.tt/qQ3CcM1d46 Nội dung: Câu chuyện xoay quanh cuộc sống một cô gái bị kì thị và ba chàng ngự lâm của cô ấy. Đây là bản...