Chương 42. Ừm... đầu tóc tao như con rồng vậy (1)

165 18 1
                                    

*vì chương này khá "ngắn" tận 72 trang lận nên mình quyết định sẽ chia nó ra hai phần, vừa là để các bạn đọc bớt mệt lẫn đứa dịch là mình nữa :))
P.s: từ nay về sau cứ gặp những chương "ngắn" vậy mình sẽ tự động chia nhỏ ra cho tiện
~~~~~~~~~~~~~~

"Lên nào hỡi những con rồng, lên nào!" Một thằng nào đấy solo cổ động, hò hét cổ vũ sung nhất cho đội bóng Dartwell. "Đi nào hỡi những chú rồng, đi..."

"Im mẹ mồm mày đi!" Có ai đó hét trả. "Mày chưa thấy đủ nhục à!"

Hai má thằng đó ửng hồng rồi xuyên suốt trận đấu nó không nói tiếng nào nữa.

Tội nghiệp chưa kìa, tôi thầm nghĩ.

Mọi người đều trao cho nó ánh mắt thương hại, lắc đầu đồng cảm với nó. Số khác thì lườm thằng vừa hét vào mặt nó nhưng thằng đó không thèm quan tâm vì nó nghĩ rằng nó đã làm việc đúng đắn, tụi tôi cũng biết nó đúng thật. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng nó phải lố tới mức làm nhục con người ta chứ, người ta chỉ đang nỗ lực cổ vũ đội Dartwell bởi vì... chúng tôi đang... thôi tôi nói thẳng cho rồi.

Chúng tôi đang thua trận.

Và không, tôi không có nói đến cái đội kia- Straughtlan High, nhà của các chú cá mập- đang đứng một cách khinh khi đằng kia. Ước gì là chúng thua thì hay biết mấy.

Tỉ số hiện giờ đã là 0-18. Tôi ước gì tôi có thể tự tin nói rằng chúng tôi là những người chiến thắng, nhưng đi mà nhìn hai tỉ số khác một trời một vực đó đi. Straughtlan đã ghi được tận 18 điểm chỉ với hai cú chạm banh (sáu điểm mỗi cú) và hai cú ghi bàn (ba điểm) trong lúc tụi tôi đã- a chờ đã, tụi tôi đã được gì đâu. Đúng là một sự bất lực, một sự căng thẳng khi bọn tôi theo dõi chúng ghi bàn ngon ơ với từng số điểm đó. Chỉ ngay trước khi trận đấu diễn ra thôi, bọn tôi đã đều hào hứng, phấn khích trước trận đấu mà bọn tôi cá chắc kèo sẽ thắng tới mức nào. Nhưng rồi bạn chỉ có thể trơ mắt nhìn những tiếng hô hào im bặt, đội trống kèn cũng im, không ai còn nói nên lời trong khi bên kia thì tích cực hò hét vang dội.

Tôi thở dài trước khi cắn thêm miếng hotdog phô mai cay khác. Nó chính là thứ duy nhất vực dậy tinh thần tôi trong trận đấu vô vọng này. Bên phía Straughtlan người ta đang la hét ồn ào vui vẻ tới bao nhiêu, cùng một bầu không khí hào hứng đáng ra phải dành cho bọn tôi nhưng vì bọn tôi đã quá tuyệt vọng để hưởng ứng nó rồi. Tụi nó thậm chí còn sáng tạo ra một bài hát cổ vũ có giai điệu vô cùng bắt tai đến nỗi một vài đứa bên Dartwell còn bị cuốn theo nó, mấy đứa đó đều nhận được cú lườm tới cháy mặt từ những người cùng phe mình. Trong lúc này, không khí bên trường Dartwell thật tang thương, tất cả đã trong tư thế sẵn sàng bỏ cuộc rồi, cứ nhìn những biểu cảm vừa chán chường lẫn bất lực đó là biết rồi. Tôi nhìn xung quanh, thấy ai cũng đều xìu xuống tới nỗi đồ ăn mình còn không nuốt nỗi. Bạn có thể biết được ai đang bị tuyệt vọng nếu họ thậm chí không thể ăn hết phần nachos thêm phô mai và jalapenos của họ.

"Cố lên Dartwell! Cố lên Dartwell! Hãy tiễn những đứa bại trận đó lên đường đi!"

Tôi khịt mũi. "Không phải chúng mình tự tiễn bản thân lên đường sao?"

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ