Chương 11. Trừ khi tụi này bắt cóc cậu

228 36 0
                                    

Tôi từ từ hé mắt nhìn.

Jordan đang ngáy khò khò trước mặt tôi. Tôi chớp mắt hai lần, tôi vẫn còn nghe mùi bánh pizza tối qua. Đôi mắt tôi tự hướng đến nơi có ánh sáng và nhìn xung quanh. Tôi đang nằm lên người Jordan còn cậu ta thì đang vắt tay quanh eo tôi. Tôi chuyển mình dưới vòng ôm hời hợt cậu ta, nhưng đột nhiên cậu lại siết chặt tôi làm như tôi là con gấu bông của cậu vậy. Tôi đặt tay lên ngực cậu ta muốn đẩy ra. Nhưng lại có thêm một sức ép khổng lồ bên cánh phải của tôi.

Tôi nghển cổ ra sau và thấy Declan đang nằm bên phải. Chân cậu ta thì gác trên đầu tôi, còn tay thì để trên tay dựa sô pha. Còn đầu cậu ta thì đang dựa trên... tôi trố mắt nhận ra, đó không phải cái lưng tôi đâu. Tôi cố đẩy đầu cậu ta ra khỏi mông tôi, nhưng cậu ta bám chặt như keo vậy. Cuối cùng đầu cậu ta cũng trượt xuống gần đầu Jordan... thật là một cuộc chiến khổ sở. Tôi làm mặt biểu cảm, ít ra tôi cũng đã thoát rồi. Nhưng sau đó tôi nhận ra một điều. Nếu tôi nằm trên Jordan và Declan nằm trên tôi... vậy thì Bennett đâu?

Có một tiếng ngáy lớn phát ra bên dưới tôi. Tôi nhìn xuống và khiếp đảm vì cả đám nãy giờ đều nằm đè lên người Bennett. Hai chân cậu ta gác lên lưng ghế. Mọi người thì đè lên bụng cậu ta, nhưng cậu ta vẫn nằm thẳng người thay vì ngủ ngồi như đám bọn tôi. Cánh tay cậu ta gác lên mặt, che đi con mắt và tiếp tục ngáy. Nhìn cậu ta từ vị trí đó, bạn có thể thấy được đôi khuyên tai cậu ánh lên trong ánh đèn.

Tôi khẽ thở hắt. Làm sao mình thoát ra được mớ bề bộn này giờ? Tôi cố gắng thoát khỏi chiếc bánh sandwich người mà tôi bị kẹp vào này. Tôi không muốn đánh thức bọn họ. Tôi đã ngủ đủ cho nguyên tuần này rồi, và nghĩ là họ nên cần ngủ thêm nữa. Tôi muốn thoát khỏi tình huống này một cách thận trọng nhất mà tôi có thể-

Jordan đột nhiên trở mình, mang cả tôi theo cậu ta. Điều đó có nghĩa là cả Declan cũng được theo cùng. Tôi hoảng hồn la lúc bị té xuống ghế đè lên người Bennett. Cậu ta lập tức mở banh mắt vì cú va chạm, và rên rỉ dưới sức nặng của tôi.

Sau đó tới Declan.

Sau đó tới Jordan.

Declan lăn xuống ghế cùng một tràng chửi thề. Cánh tay cậu quơ quơ trong không khí như cố giữ thăng bằng hay là bắt lấy thứ gì đó. Nhưng rồi mặt cậu ta chạm đất đầu tiên. Tôi cố gắng thoát khỏi Bennett, nhưng cậu ta lại xô tôi ngã nhào xuống đất. Tôi rên rỉ, Bennett rên rỉ, lẫn Declan cũng vậy. Tôi cố đứng dậy cùng Declan và Bennett khi chúng tôi đều có cùng suy nghĩ tại một thời điểm. Bọn tôi nhìn lên Jordan người vẫn còn say giấc nồng. Đầu cậu ta thì còn trên ghế. Nhưng thân thì lại nửa trên nửa dưới đất. Nếu cậu ta chỉ nhúc nhích thêm một inch nữa thôi là sẽ rớt ngay xuống người bọn tôi.

Tôi nuốt nước bọt. Đừng đánh thức Jordan. Cho dù có đang làm gì, cậu cũng đừng có dậy. Tất nhiên, cậu ta không thể nghe tôi nói được. Cậu thức giấc giữa chừng một tiếng ngáy. Cậu cố ngồi dậy, nhìn xung quanh kiếm chúng tôi. Nhưng cậu ta không để ý là mình đang gần rớt khỏi sô pha. Cậu ta muốn chống khuỷu tay ngồi dậy. Nhưng dưới tay cậu ta là không khí và thế là cậu mất đà. Cậu lăn khỏi cái sô pha và hạ cánh ngay dưới Declan, tôi, và Bennett. Cả bốn đứa chúng tôi đều thầm than vì cân nặng cậu ta, rồi sau đó là rên rỉ vì đau đớn.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ