"Naomi, cậu có nghe tớ không vậy?"
Tôi chớp mắt rồi nhìn lên Declan. Tôi lắc đầu. "Không, xin lỗi Declan, tớ không nghe thấy."
Cậu ấy nhìn tôi xong lại nhìn văn phòng. "Có chuyện gì sao? Chuyện gì xảy ra trong cái văn phòng đó? Chuyện gì sẽ xảy ra với hai thằng đần đó vậy?"
"Tớ- tớ không biết." Tôi nói. "Tớ chỉ đoán được thôi. Có lần một đứa bị bắt vì nhai singum trước phòng hiệu trưởng và bả đã đình chỉ nó một tháng trời."
"Thiệt hả? Một tháng?"
"Ừ." Tôi rầu rĩ. "Một tháng lận đó."
Declan nhíu mày rồi dựa lưng vào tường. Cậu ta thở dài rồi gãi cổ, xong lại nhìn tôi tiếp. "Này Naomi, sao nhìn cậu buồn vậy?"
Tôi lắc đầu nhìn xuống đất. "Tớ lo cho họ. Cậu có lo không?"
Cậu ta khịt mũi. "Sao tớ phải lo?"
Tôi lườm cậu ta. "Lỡ đâu họ bị đình chỉ, hoặc tệ hơn là đuổi học thì sao?"
Cậu ta nhướn một bên mày rồi cười to. "Ôiiii, tớ sợ quá cơ, tụi nó sẽ không đi học trong một tháng lận. Cậu nghĩ tụi nó thật sự quan tâm à? Thật sự, không đi học một tuần như một món quà dành tặng tụi nó vì đã cư xử như mấy thằng đần vậy. Thôi mà Naomi, đến tớ còn biết cậu thông minh hơn thế."
"Nhưng..." tôi ấp úng nói.
Nhưng Raymond nói đúng. Một đứa và hai đứa. Năm học chỉ vừa mới bắt đầu mà đã có hai trong số ba người họ bị lôi vô phòng hiệu trưởng. Và giờ tôi chỉ còn một người bảo vệ tôi. Khi Declan đi mất, ý tôi là giả sử Declan mà đi, toà tháp này sẽ không còn ai bảo vệ. Và lúc đó sẽ là ba người. Sau đó Raymond sẽ ngay tức thì tới dỗ dành tôi. Có nhận ra ý mỉa mai trong câu đó không?
Nhưng rồi tôi lại thấy mình ích kỉ như thế nào. Tôi đã quá bận rộn để sợ hãi cho thân mình mà không màng tới... thôi nào Naomi, mày nói được mà... b-b-ba... thử lại nào... b-b-bạ... một chữ nữa thôi... b-b-bạc, không, không phải bạc... bạ- bạch, không phải, được rồi, một lần cuối... bạ-bạ-bạn. Tôi nói được rồi đó. Ba chàng ngự lâm chính là... bạn của tôi. Phù, khó hơn tôi tưởng. Thậm chí dưới sự bảo đảm của Declan, tôi vẫn lo cho họ.
"Nhưng mà hả?" Có một sự dừng lại nhẹ trước khi nó khai sáng cậu ta. "Cậu đang sợ."
Vì một lí do nào đó mà tôi lại đỏ mặt. "Ừ ừ đúng rồi."
"Giờ thì cậu nên biết là cậu đừng lo tụi nó, lo thân cậu trước kìa." Cậu ta ngộ nhận nói, mọi thứ cậu ấy nói đều có lí cả.
"Ừ ừ."
Cậu ta im lặng một lúc. Tôi thì chăm chăm ngắm mặt sàn vì xấu hổ. Chắc cậu ấy nghĩ tôi là một con ích kỉ rồi... Đột nhiên Declan lại phá lên cười lớn.
"Có gì mà vui vậy?" Tôi hỏi cậu ta.
"Cậu nghĩ là tớ không tự lo thân mình được hả?" Cậu ta hỏi tôi đầy thách thức.
"Hả? Tớ chưa hề nói..."
"Tớ không cần hai thằng đần đó hỗ trợ." Cậu ta khoanh hai tay lại như một đứa trẻ cứng đầu bảo tôi. "Tớ một mình vẫn ổn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sách
Teen FictionOriginal: The good girl's bad boys: The good, the bad and the bullied written by author RubixCube89201. Link bản gốc: https://my.w.tt/qQ3CcM1d46 Nội dung: Câu chuyện xoay quanh cuộc sống một cô gái bị kì thị và ba chàng ngự lâm của cô ấy. Đây là bản...