Chương 26. Ở nơi gần hơn mày tưởng

200 26 12
                                    

Tôi ngừng cười lại, phải mất thêm hồi lâu mới bình tĩnh được. "Đợi, đợi đã. Có còn nhớ cái lần một trong đám người các cậu đổi lon soda của tôi thành Red Bull không?"

Parker phá lên cười. "À có, nhớ rồi. Tụi này đã đổ hết một lon soda y chang của cậu mua từ máy bán hàng tự động rồi chế Red Bull thay vào đó. Nhân lúc cậu không để ý đã có đứa, tôi nghĩ chắc thằng Blake, tráo lon soda." Cậu ta giải thích trước khi cắn một miếng burger.

Tôi cười hùa với cậu. "Làm nguyên ngày hôm đó tôi đã không thể bình thường được. Tôi gần như là rung lắc ngay tại chỗ luôn ấy. Tôi thậm chí còn không cầm viết vững được!"

Parker và tôi đang cùng nhau ăn món burger cách trường khoảng mấy căn mà bọn học sinh ít lui tới. Điều mà bọn tôi không muốn nhất đó là bị người ta bắt gặp một con mọt sách và một anh chàng cầu thủ ngoại giao rộng đi cùng nhau rồi lại hiểu lệch lạc. Ý tôi là, cứ đi với nhau là có thể thích nhau như trong phim với truyện ấy, nhưng đây là đời thực mà, tỉnh lại chưa? Vậy nên chúng tôi đang cùng ngồi trong một góc khuất sâu trong quán. Mới đầu bọn tôi còn biết ý tứ mà nói chuyện nhỏ giọng, cố gắng không gây sự chú ý đến ai cả. Nhưng rồi bọn tôi lập tức quên béng mất khi đã bắt đầu nhập tâm vào câu chuyện. Chúng tôi cứ phá lên cười nắc nẻ làm vài cái đầu còn quay lại nhìn bọn tôi, nhưng tụi tôi kệ họ.

Trong số những người bắt nạt tôi suốt bao năm qua, thật ra thì cậu ta vẫn còn đàng hoàng chán. Cậu luôn làm mọi cách để chọc tôi cười, điều mà cậu làm rất nhiều lần. Mỗi khi tôi nói chuyện, cậu ta sẽ lắng nghe chăm chú như lúc tôi dạy cậu nghe tôi giảng bài vậy. Và nói thật lòng thì, giờ tôi mới thật sự để ý cậu ta cũng dễ thương đó chớ. Mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối phần mái trước, vài cọng còn loà xoà che đôi mắt xanh của cậu. Nhưng mà giờ quan sát mắt cậu kĩ hơn mới thấy chúng còn pha chút xanh lá nữa, bên cạnh màu xanh nước biển. Và cách mà nụ cười quyến rũ của cậu làm tôi...

Tôi khựng lại. Mày đang làm cái quái gì vậy? Thực sự là mày vừa mới ngắm nghía cậu ta xong à? Thực sự là mày (nuốt nước bọt) vừa duyệt ngoại hình cậu ta ấy à? Tôi biết tôi vừa bảo đã tha thứ cho cậu hết mọi chuyện rồi. Nhưng giữa chúng tôi vẫn còn quá khứ của kẻ bắt bạt và nạn nhân, một cầu thủ và một con mọt. Tôi vẫn còn bài xích cậu, nhưng Parker có vẻ chẳng xem nó là vấn đề. Cậu ta cứ nói chuyện thoải mái với tôi như một người bạn lâu năm, không màng tới "lịch sử" giữa hai đứa, chắc có khi tại tôi nói tôi tha thứ cho cậu và cậu ta đã sớm không còn cảm giác tội lỗi nữa. Và tôi thấy cậu ta cũng không cần phải có. Điều đó cũng không ngăn được sự hoà hợp trong cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi. Cậu ta kể lại những trò chơi khăm đã bày với tôi.

"Tôi nhớ là, hình như..." tôi ngừng một chút nghĩ ngợi, "vào năm cấp 2 hay lớp 11 gì đó, tôi mở cửa tủ đồ ra và hàng loạt vết sơn tấn công tôi."

"Là năm 11." Parker hồi tưởng rồi nhắc tôi. "Tụi nó đã hùn tiền vào thuê một khẩu súng bắn sơn. Và tụi này vẫn còn một vài con mọt khác để thử nghiệm khẩu súng nữa nhưng xui thay cậu lại là người mở trúng, nó liền tự động tấn công cậu. Xin lỗi cậu về điều đó."

Tôi phẩy tay. "Không sao. Thật ra tôi vẫn còn giữ cái áo đó, thậm chí tôi còn lâu lâu lấy mặc lại nữa. Nó nhìn như là những vết sơn... trang trí vậy, cậu biết đó?" Hai đứa chúng tôi cùng phá lên cười.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ