Chương 10. M mũ hai

333 45 16
                                    

"Naomi."

Tôi nghe có một giọng yếu ớt gọi tên mình. Nhưng tôi vẫn còn đang ngái ngủ và tôi muốn được ngủ nướng tiếp. Cho nên tôi mặc kệ tiếng kêu đó.

"Naomi."

"Đi đi." Tôi nửa năn nỉ nửa càu nhàu, mặc dù giọng tôi chắc đã bị cái gối bóp nghẹt.

"Naomi."

Tôi trở mình tiếp tục ngủ. Tôi vùi sâu hơn vào đống chăn mền, túm cái gối chặt hơn. Tôi sẽ không dậy nếu không bị ai đó đánh đâu. Nhưng người đó bắt đầu lay mạnh cố làm tôi tỉnh giấc.

"Không." Tôi làu bàu.

"Naomi." Giọng nói bắt đầu dỗ ngọt.

"Để yên tôi ngủ." Tôi trở mình cầu xin.

"Còn nhiều cách để đánh thức cậu dậy lắm." Giọng nói cất lên tỉnh bơ, mặc dù nó phảng phất mùi đe dọa. "Tớ có thể đổ nước đá lên cậu nè. Mở nhạc âm lượng cực đại nè. Hoặc là cho cậu hửi mùi lạ nào đó." Tôi biết tỏng đó là Jordan chứ không ai vô đây.

"Tớ không muốn cái nào cả, làm ơn." Tôi đáp.

"Tụi này có đồ ăn."

Con mắt tôi liền mở thao láo. Tôi lập tức ngồi dậy từ trên giường. Tôi phải chớp mắt tới vài lần để mắt thích nghi được với ánh sáng trong phòng. Tôi nhìn lên Jordan đang mang nét mặt vui vẻ. Tôi nhìn cậu ấy mong chờ, cười toe toét hết cỡ.

Jordan cười tươi. "Đấy là một cách hiệu quả để đánh thức đó."

"Tớ đã ngủ bao lâu..." tôi ngừng lại để ngáp, xong hỏi nốt. "...rồi?"

Cậu ta ngưng lại một chút, hẳn là lại đang làm toán, một điều ngạc nhiên là cậu thật sự lại biết tính toán. Rồi cậu ta trả lời. "Cỡ hai tiếng."

Tôi nhướn mày. "Mấy cậu phải tốn tới hai tiếng để lấy đồ ăn hả?"

"Không." Jordan đáp. "Tụi tớ còn làm thêm vài chuyện lặt vặt khác mới đi lấy đồ ăn."

Tôi hoài nghi nhìn cậu ta. "Chuyện lặt vặt gì?"

Cậu mỉm cười. "Chán lắm cậu sẽ không hứng thú nghe đâu." Cậu ta hơi nhún vai nói, đánh trống lảng tôi. Tôi biết tôi cần phải làm tốt hơn nữa. Đây là Jordan Wallace mà tôi đang đối mặt, một cao thủ nói dối, chơi xỏ, và câu giờ.

Tôi không nói gì nữa. Cậu ta lờ đi tâm trạng thay đổi thất thường của tôi và cười tiếp. Cậu vỗ tay một cái rồi đặt nó hai bên hông.

"Nào." Cậu nói. "Dẫn cậu tới phòng ăn thôi."

"Okay." Tôi nói, vươn vai một chút trước khi bỏ mền khỏi trên người. "Tớ sẽ thức dậy..."

"Whoa, whoa, whoa." Jordan lên tiếng khiến tôi ngừng lại. "Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"

Tôi nhìn cậu ta cùng vẻ mặt thắc mắc. "Làm gì là làm gì? Tớ đang ngồi dậy khỏi giường, mẫu vật A ạ." Tôi nói, động đậy thân mình trên giường.

Cậu ta phá lên cười, rồi ngừng lại nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trọng. "Không, thiệt đó. Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu còn đang bị thương. Tớ không thể để cậu tự đi trong tình trạng vầy được."

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ