Chương 45. Chiếu tướng

151 22 0
                                    

Tôi đang đi tới đi lui. Tôi đâu cần phải vậy. Sao tôi lại đi tới đi lui chi vậy?

"Cậu cứ tới lui làm chi vậy?" Bennett dựa lưng vào tường hỏi. "Cậu đâu phải là người nên căng thẳng. Nó cơ mà."

Tôi bật lên tiếng cười gượng. "Ừ nhưng tớ vẫn cứ muốn đi tới lui đấy."

Cậu túm lấy tay tôi làm tôi dừng lại. "Cứ bình tĩnh đi. Không cần phải sợ vậy đâu. Cứ giữ cho mình cái đầu lạnh, như..."

"Cậu?" Tôi hỏi.

"Tớ định nói như trái dưa chuột," Bennett khẽ cười đáp. "Nhưng tớ thích suy nghĩ của cậu đấy."

Tôi không nhịn được cười lại. "Không có gì."

"Bent, đừng để tớ phải nhắc cậu Naomi đã là hoa có chủ rồi nha," Jordan lên tiếng làm Bennett đột nhiên thả tay tôi làm nó rơi về chỗ cũ.

Bennett lườm cậu. "Sao cậu cần phải nhắc tớ?"

Jordan nở nụ cười ranh mãnh. "Thực sự tớ có cần phải không?"

"Cái gì trong túi đó vậy?" Tôi hỏi Jordan, muốn nhanh đổi chủ đề.

Jordan thở hổn hển rồi ôm chặt cái bóp lại gần cậu. "Nó không phải là túi đó!"

Tôi đảo mắt. "Rồi cho tớ xin lỗi, cái gì trong cái túi nam* đó vậy?"

*Naomi mới đầu dùng từ purse là chỉ túi đeo vai dành cho gái nên Jordan mới không chịu :)) xong chị đã dùng từ murse (man+purse) để ra nghĩa là cái túi nam theo ý ổng (tui đã quá ngây thơ khi tra từ điển từ đó vì nó không hề tồn tại :v phải đọc cmt ngta giải thích mới biết)

"Cũng không phải luôn," cậu vặc lại. "Nó là cái cặp xách*. Cậu có kiếng mà Naomi. Lẽ ra cậu phải nhìn thẳng vào nó và chắc chắn thấy nó là cái cặp xách, chứ không phải cái túi đeo."

*satchel là cái cặp vải đeo vai í

Tôi khịt mũi. "Tớ nhìn kĩ rồi á chớ, nhưng tại vẫn không thấy thôi."

"Tớ cũng vậy," Bennett gật gù.

"Ồ ha ha," Jordan đáp.

"Nhưng mà thiệt, cái gì trong cái... cặp đó vậy?"

"Lát sẽ biết."

Bennett nhìn xung quanh. "Nhưng mà Declan đâu rồi?"

"Lát nữa biết."

Tôi nhìn qua cậu. "Đang cố tỏ vẻ bí ẩn á hả?"

"Có hả?"

Tôi quyết định kệ cậu ta, cả Bennett cũng đã quyết định vậy ngay từ đầu tụi tôi gặp nhau. Giờ này đã tan trường, và ba đứa bọn tôi- lẽ ra phải là bốn- đang đứng chờ người đã hẹn tại khu phía tây trường học. Không ai vào đây cả trừ vài cặp đôi cần chỗ riêng tư, con nghiện cần chỗ phê thuốc, hoặc những đứa muốn cúp học.

Tôi nhìn xuống cái điện thoại sau khi đập nó vài chục lần, kể từ lúc nó bị nhúng nước. Tôi đã vùi nó vào gạo theo lời Parker mách, nhưng không có hiệu quả. Có khi tại tôi sốt ruột quá nên ăn hết chỗ gạo đó rồi cũng nên. Không, tôi nói giỡn thôi. Nhưng rồi tôi cũng phải sắm cho mình con dế yêu mới thôi, dù gì thì đã đến lúc tôi cần cái mới rồi.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ