Chương 20. Là họ theo sau chúng tôi

207 28 9
                                    

"Các cậu có nghĩ nếu mình rẽ vào đây sẽ làm họ mất dấu không?" Bennett hỏi chúng tôi.

"Bennett!" Tôi nạt.

"Tớ đùa thôi mà..." Bennett nói với tôi, xong tự lầm bầm một mình. "... đó là tớ sẽ nói vậy trong trường hợp tớ đang không nghiêm túc."

"Gì vậy Bennett?" Tôi hỏi cậu ta.

"Không có gì Naomi." Cậu đáp.

Đôi mắt tôi hướng ra bên kính cửa sổ cạnh mình ở chỗ kế tài xế. Chiếc Volkswagen Beetle vẫn đi theo bọn tôi dẫn đường tới tiệm cafe tôi chỉ. Tôi biết thừa rằng Bennett thật sự đã nỗ lực mấy lần để lạc dấu bọn họ, bằng cách bẻ lái đột xuất hoặc quay đầu xe. Nhưng chiếc xe đó vẫn bắt kịp mà không lạc mất bọn tôi. Tôi đã đi ngang tiệm cafe này mấy lần trong lúc đi dạo quanh thành phố. Nó chỉ mới khai trương được có mấy tháng, tôi nghĩ chắc hơn ba tháng hè. Tôi cũng đã xem qua thực đơn treo trước cửa sổ quán. Có vẻ nó là nơi tuyệt vời để ăn, mặc dù tôi chưa có cơ hội vào thử. Tôi tự cười khen bản thân thông minh thế nào khi đề xuất được một quán cho cả nhóm ăn.

Tôi thật sự không thể chờ đến khi tới nơi được. Tôi cá chúng tôi sẽ có giây phút vui vẻ bên nhau. Bảy người chúng tôi sẽ nói chuyện, làm quen với nhau, thậm chí có thể chơi với nhau trên trường nữa. Các cô gái sẽ trở thành bạn của tôi. Chúng tôi sẽ đi chơi, mua sắm trong trung tâm thương mại, nấu cháo điện thoại, ngủ ở nhà nhau. Và ba cậu trai cũng sẽ làm bạn với họ. Tôi không thể chờ...

Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Mày đã quên cũng là ba đứa nó đã bắt nạt mày thường xuyên ở trường sao? Những câu chữ xúc phạm, biệt danh, những trò đùa bắt đầu chảy ào ạt vào đầu tôi. Những kí ức kinh khủng về các câu chữ, tiếng cười nhạo và cái xô đẩy đó. Tôi nhăn mày vì nhớ tới chúng. Tôi biết tụi nó là đám bắt nạt tôi, và tôi không nên nhẹ dạ với tụi nó, tôi đã không nên đồng ý đi cùng, tôi đã không nên sướng run người khi được ăn với nó, tôi phải nên nhớ những lần nó "lỡ" tông trúng tôi, làm tôi phải hứng chịu cả khay đồ ăn lên người. Nhưng đó cũng chính là điểm yếu của những đứa mờ nhạt, mơ ước, khát khao của chúng chính là được nổi tiếng. Thật ra thì nó là tâm lí chung của người bình thường lẫn người nổi tiếng. Những đứa bình thường sẽ muốn có cơ hội giao thiệp, kết bạn, và nó sẽ không từ bất cứ giá nào để có được nó. Cũng như bọn nổi tiếng, chắc chắn nó đã có tiếng sẵn rồi. Nhưng nó sẽ không muốn chỉ giậm chân tại chỗ mà còn muốn nổi hơn nữa, và cũng sẽ không từ thủ đoạn nào để làm được. Thật hài hước vì nổi tiếng với tầm thường mà cũng có điểm chung.

Vậy nên điều tương tự đó cũng xảy ra với tôi. Tôi biết mình không nên qua lại với mấy hạng người này. Tôi biết mình còn không được bắt gặp đang nói chuyện với tụi nó. Nhưng tôi cũng không nỡ để mất nhân dịp này. Cơ hội để được nổi tiếng, không còn bị bắt nạt, hoặc chỉ đơn thuần là được quay về làm người bình thường. Tôi muốn nắm cơ hội đó, bất kì ai vào hoàn cảnh tôi cũng sẽ muốn cả. Nếu kẻ thù nổi tiếng trao cho bạn cơ hội để được nổi cùng, bạn có nhận lấy không? Nếu không, thì nhường nó lại cho tôi đi.

"Vẫn không thể tin được là phải mò tới chỗ cafe khỉ ho cò gáy nào trong khi cái quầy ẩm thực chỉ cách có vài bước chân." Jordan càu nhàu.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ