Tôi lặng lẽ đứng đó, vừa một mình vừa lạnh.
Tôi siết chặt cán cây dù vàng mỗi khi có trận gió nổi lên muốn cướp nó từ tay tôi. Thật ra cầm ô cũng chỉ chưng chơi chứ không có tác dụng gì bởi tôi đã ước nhẹp sẵn trên đường đi bộ tới đây rồi. Tôi bận thêm một cái áo mưa đen ngoài lớp áo khoác bên trong cùng quần jeans và đôi bốt. Tôi thấy mình đã lên giáp đầy đủ rồi, không gì có thể đánh bại tôi được hết. Nhưng mà đây, nhìn tôi như mới từ hồ bơi lên vậy. Và đi được đến đây cũng là cả một quá trình khi phải chống chọi với trận cuồng phong như muốn thổi tôi bay khỏi mặt đất. Tôi khó có thể nhìn được cảnh vật trước mặt trong thời tiết mưa tầm tã lẫn trời âm u này mặc dù mới chỉ là sáng sớm. Tôi đã đứng dưới cơn mưa lạnh buốt này nãy giờ, tay tôi bị lạnh run tê tái lẫn răng thì va lập cập.
Ngay sau đó tôi chợt nghe có tiếng gì đó chạy trên đường. Tôi ngẩng đầu lên khỏi cây dù để nhìn thấy chiếc xe buýt trường màu vàng thân thương. Cái xe rít lên thắng lại trước mặt tôi rồi mở tung cửa. Tên tài xế lại nhìn xuống tôi cùng một điệu cười đểu ngu ngốc, mấy đứa yên vị trong không gian khô ráo lẫn ấm áp của xe cũng đeo lên mặt nụ cười đần độn như vậy. Tôi vẫn đứng yên đó, nhìn chằm chằm cánh cửa mở rộng làm như chào đón tôi dữ lắm. Nhưng tôi biết tỏng thời điểm tôi tiến lên tính vào, cánh cửa đó sẽ đóng sầm trước mặt tôi rồi cái xe sẽ chạy mất để lại tôi ngửi khói.
Tôi đã trao cơ hội cho nó không biết bao lần rồi, và ý tôi không phải chiếc xe buýt, ý tôi là những con người trên xe đó. Chỉ là đã bao lần tôi đắn đo có nên cho họ một cơ hội nữa không, biết đâu họ sẽ hồi tâm chuyển ý. Kể từ khi các cậu ấy đến, tôi đã tưởng có lẽ loài người sẽ không tới nỗi tệ vậy.
Không thể tin được rằng tôi đã từng khờ khạo tin nó.
Tôi lắc đầu, lùi lại một bước.
Đám học trò chê bai chế nhạo, tên tài xế đảo mắt. Nhiều câu chữ quá, nhiều biệt danh, nhiều trò đùa lẫn lời mạt sát quá. Nhưng tôi chỉ đơn giản nghiêng tán dù che mặt, lấy nó làm lá chắn khỏi những câu từ kia. Tôi nghe có tiếng đóng sầm cửa rồi cái xe buýt bỏ đi, cái bài ca xe buýt nhảm nhí đó vang xa dần khi nó đã đi xa, giọng ca con cóc đã bị tiếng mưa nhấn chìm.
Và rồi tôi nghe có tiếng còi xe kêu bíp.
Tôi ngẩng đầu khỏi dù lần nữa, nhưng lần này tôi lại nhoẻn miệng cười. Có thể tôi chưa hoàn toàn mất hết hy vọng vào tất cả loài người. Tôi vẫn còn niềm tin vào họ.
"Gì vậy?" Jordan ló đầu ra khỏi cửa sổ xe hàng ghế trước. "Cậu khoái đứng dưới mưa lắm hả?"
Tôi nhún vai. "Ai biết. Tớ thích mưa. Không ai có thể phát hiện tớ khóc cả."
Cậu chớp mắt. "Cậu..."
Tôi cười ha hả. "Làm gì có đâu ba."
Declan ngồi ghế sau kéo cửa kiếng xuống chìa hộp khăn giấy. "Nó vẫn luôn sẵn sàng phục vụ cậu."
"Tớ không nghĩ giống các cậu."
Trước khi cậu ta kịp đáp, tôi đã mở cửa. Tôi ghét cay cay ghét đắng việc phải chui vào xe hoặc vào nhà lúc trời mưa, thật phiền phức khi phải cất dù rồi nỗ lực hết mình để không bị ướt. Nhưng bằng một cách nào đó lần này tôi lại không để bị ướt nhiều rồi chui vào xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sách
Teen FictionOriginal: The good girl's bad boys: The good, the bad and the bullied written by author RubixCube89201. Link bản gốc: https://my.w.tt/qQ3CcM1d46 Nội dung: Câu chuyện xoay quanh cuộc sống một cô gái bị kì thị và ba chàng ngự lâm của cô ấy. Đây là bản...