Chương 67. Làm ăn mất ngon hết

139 17 14
                                    

"Tớ sẽ giết chết nó," Bennett lầm bầm trong họng.

"Cậu nói câu đó rồi," tôi nhắc trong lúc ngồi quậy ly nước chán nản.

"Ờ vậy thì tớ sẽ giết nó, hồi sinh nó, xong rồi giết thêm lần nữa."

"Cậu cũng nói câu đó luôn rồi," tôi bảo cậu.

Nếu các bạn chưa đoán được, thì là Bennett đang muốn giết Bentley, không phải Jordan. Hai đứa tôi giờ đang ngồi đợi ở nhà hàng mà Bentley đã dặn sẽ gặp nhau trong chốc lát nữa. Tôi có thể nói rằng ông bồi bàn ổng đã chướng mắt chúng tôi nãy giờ vì hai đứa cứ bảo ổng mình chưa muốn gọi món. Cho tới khi ổng lại lần thứ ba-

"Quý khách có chắc là không muốn gọi cả khai vị không ạ?" Người phục vụ hỏi. "Tôi biết hai vị đã đặt bàn trước, nhưng thực sự ở đây rất bận bịu và chúng tôi còn bao nhiêu khách hàng khác chờ..."

"Tôi sẽ nói lại lần nữa, đó là chúng tôi chưa muốn gọi món," Bennett bảo ổng, thậm chí còn không nhìn ổng lấy một cái. "Bọn tôi còn đợi một người nữa. Một khi nó mà đến, tôi sẽ giết nó trước, xong rồi tôi sẽ gọi món."

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta rồi xin lỗi ông phục vụ trước khi ổng làu bàu bỏ đi tiếp bàn khác. Đột nhiên điện thoại Bennett ting một tiếng. Cậu móc điện thoại ra xem màn hình.

"Là hai người kia à?" Tôi hỏi cậu. "Tụi mình đã hứa sẽ gói đồ ăn nhà hàng đem về cho họ rồi mà."

"Không phải, là Bentley," cậu ta đáp, hai hàng mày nhíu chặt. "Sao nó biết số điện thoại tớ?"

"Bí thuật của người giàu?" Tôi đoán. "Ờm, hoặc là đó hoặc là Jordan."

"Giờ thì tớ sẽ giết chết."

Lần này thì ý cậu ta nói tới Jordan rồi. Bennett đọc tin nhắn xong giật giật mắt.

"Gì vậy?"

"Nó nói nó không tới được," cậu ta cằn nhằn. "Nó còn nói chắc là hai đứa mình phải ăn mà thiếu nó rồi quá."

Cậu ta cho tôi xem màn hình. Ở cuối tin nhắn, Bentley lại còn trơ trẽn tới nỗi nhắn thêm dòng, "Chúc anh chị vui vẻ!" Bennett lầm bầm gì đó trong miệng về Bentley trước khi hồi âm em cậu ta, chắc lại đòi giết chóc gì nữa rồi.

"Vậy giờ mình đi về hả?" Tôi hỏi cậu.

Bennett nhìn qua tôi. "Cậu muốn không?"

Tôi nhún vai. "Ai biết."

Cậu ta nhìn quanh rồi hai đứa cùng để ý tới ông phục vụ đang cực kì khó ở kia. "À thôi, mình cũng đã lỡ đặt bàn rồi, cũng phải nên ăn thôi." Cậu ta sau đó gọi người bồi bàn tới. "Cho tôi hai phần đặc biệt nhé, cảm ơn."

Ông phục vụ nhìn như sướng muốn khóc vì chúng tôi cuối cùng cũng chịu gọi món rồi.

Tôi cau mày. "Nó sẽ không có mỗi nhúm xà lách đâu đúng không?"

Bennett nhướn mày. "Tất nhiên là không rồi, tớ hiểu cậu quá mà."

Tôi mỉm cười. "Bao nhiêu tiền vậy?"

"Sao cậu lại hỏi chi?"

"Để tớ giúp cậu trả," tôi nói.

"Không cần đâu Naomi," cậu trấn an tôi. "Đồ ăn..."

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ