Chương 16. Bọn tớ xin lỗi

210 39 4
                                    

Trường học như cớt.

Hàng đống chuyện xảy ra với tôi. Nerdy Naomi, cô nữ sinh mờ nhạt nhất, bị kì thị nhất trường Dartwell này. Nhưng tôi phải giữ lời hứa với ba mẹ (không như ai đó tôi biết) là tuần sau đi học lại.

Ừ, tôi biết mà. Tôi sẽ lập giao ước với tử thần. Nhưng tôi đã nghỉ học hai tuần liền rồi, thế mới là vấn đề đấy. Với tư cách là một con mọt sách chính hiệu, tôi không được phép nghỉ học dù chỉ một ngày. Thử nghĩ đến những gì tôi đã lỡ xem: bài về nhà, bài trên lớp, những bài kiểm tra, thi cử, và dự án. Tôi lỡ hết những thứ đó ngoại trừ những người trong trường, cả giáo viên lẫn học sinh, đa phần là học sinh.

Một tuần mới bắt đầu nhanh chóng hơn tôi tưởng, chẳng giống mấy tuần trước tôi đi học chút nào. Phần lớn thì giờ tôi đã quá bận rộn để xuýt xoa vết bầm của mình hoặc khóc lóc trong buồng vệ sinh ẩn nấp, nên làm cho cái tuần trôi qua cứ như cả năm trời vậy. Nhưng có lẽ ngày cuối tuần này qua nhanh bởi vì đầu óc tôi còn đang trên mây, không lo khóc vì mấy vết thương rướm máu, bị cướp bài về nhà hay được nghe những câu sỉ nhục đầy sáng tạo của tụi nó. Tôi thề, tụi nó rất có khiếu trong việc đặt tên người ta đó.

Khi những vết bầm xuất hiện trên cánh tay tôi, bài tập về nhà trong cặp mất tích, và những biệt danh nhục mạ tôi xuất hiện, tôi lại bắt đầu suy nghĩ va vẩn trong đầu. Mặc dù câu hỏi này vẫn chưa được giải đáp, một câu khác lại nảy ra trong tôi. Tôi đã thừa biết ba người họ là một băng nhóm, nhưng chưa bao giờ thật sự nghĩ đến họ làm cái gì. Ai mà biết băng nhóm họ hoạt động cái gì chứ. Đánh nhau, giết người, bắn súng, xài thuốc, kinh doanh bất hợp pháp, chợ đen, cho vay nặng lãi, cướp giật và hàng đống thứ tôi không muốn nghĩ tới nữa. Trong hợp đồng Starbucks đó, tôi không có quyền được biết bất cứ thứ gì về nó, cuộc đời bất lương, cuộc sống của giang hồ. Tôi hiểu điều đó, nó quá nguy hiểm đi, tôi có thể bị tống vô tù, bị giết, hoặc tệ hơn là... không trường đại học nào dám nhận tôi.

Nhưng mặc dù tôi thông cảm cho nó, tôi cũng có quyền được biết chút gì về nó chứ. Thậm chí tôi có bình an vô sự khỏi cuộc sống đó đi chăng nữa, họ cũng không được như tôi. Họ sống trong giang hồ, không, họ chính là giang hồ. Mỗi lần họ lộ mặt ra đường vậy, họ có thể bị tấn công hoặc ám sát bởi những băng nhóm khác. Nhất là Những Kẻ Thất Lạc. Những Kẻ Thất Lạc chắc chắn là đông hơn ba người họ, biết đâu đông hơn rất nhiều thì sao. Tôi lo là bên đó sẽ chiếm ưu thế khiến họ bị thương hoặc chết không sớm thì muộn. Có hơi mỉa mai không khi tôi vẫn còn lo lắng cho họ sau tất cả những gì họ đã làm, à, không làm với tôi.

Nói thật thì, tôi không quan tâm nữa. Ý tôi là, tôi vẫn còn chút do dự nếu cuộc sống của tôi phải dựa vào họ, một điều là sự thật. Giờ đây chúng tôi đã lập giao ước với nhau, nó liên kết, gắn chặt chúng tôi lại với nhau. Chúng tôi không thể phá vỡ vì chút sai lầm nhỏ được. Và còn chuyện nữa là thú thật tôi rất nhớ họ. Tôi không thể tin nỗi. Giá như có ai đó bên tôi tâm sự về vấn đề này. Giá như có ai đó nói với tôi làm bạn với ba người giang hồ là một chuyện hài hước tới khó tin, những tên đần ngu ngốc hứa sẽ bảo vệ tôi mà rốt cuộc lại không và tôi vẫn tha thứ cho họ, thật là muốn cười nhạo chính mình quá. Nhưng giờ nó đã đang xảy ra rồi, tôi không cười nỗi.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ