Chương 12. Tớ nghĩ tớ tè ra quần mất

216 37 0
                                    

"Thôi đi." Tôi nạt bọn họ.

"Thôi cái gì?"

"Cái đó á. Thôi ngay."

"Tụi này làm cái gì mà thôi?"

"Nhìn chằm chằm người khác. Mấy cậu làm tớ sởn hết gai óc rồi."

Tất nhiên là họ chẳng nghe lời tôi. Họ càng nhìn chằm chằm tôi bằng con mắt trợn to hơn lẫn nụ cười rộng tới mang tai của họ. Tôi đảo mắt rồi ngó lơ bọn họ. Mặc dù tôi vẫn còn cảm nhận được ánh mắt của họ, nhưng tôi cố gắng nhất có thể kệ nó.

Đây là cơ hội của mày, Naomi. Một lần duy nhất. Đây là vấn đề sống còn của tôi. Tôi không giỡn đâu. Là vấn đề sống chết. Một là tôi cho họ theo hai là tôi sẽ bị bắt cóc. Họ vẫn còn xem nó như kế hoạch dự phòng nếu vụ này không thành công. Mong là sẽ được. Sẽ được.

Tôi hít sâu một hơi. Rồi tôi bắt đầu ấn số điện thoại từng số từng số một. Thật là một cực hình khổ sai khi phải gánh chịu cái nhìn chăm chăm của cả ba người. Cuối cùng Jordan bực mình phất tay.

"Cậu nhanh lên được không!" Cậu ta phàn nàn.

Bị cậu ta doạ sợ, tôi lỡ ấn nút gọi nhanh hơn dự định. Bên kia người nhận đã sớm bắt đầu đổ chuông. Tôi liếc sang Jordan.

"Cậu bị cái khỉ gì thế?" Tôi hỏi. "Tớ sắp phải thực hiện cuộc gọi quan trọng liên quan tới tính mạng mình nên tớ rất cần nhiều thời gian để chuẩn bị tinh thần."

"Cậu có cần phải chuẩn bị lâu tới vậy không?" Jordan hỏi. "Tụi này không rảnh cả ngày cậu biết mà."

"Thực ra tụi mình rảnh." Bennett đáp lúc cậu đang chuyển kênh truyền hình, tôn trọng mong muốn của tôi đó là không nhìn chằm chằm khi tôi đang gọi điện. "Bữa ăn bắt đầu lúc tám giờ tối mà."

Jordan rên rỉ, cậu ta đang ngồi trên đầu ghế sô pha, quay lưng lại với TV. Rồi cậu bật ngửa về sau nằm dài lên ghế, còn chân thì gác lên thành.

"Khẩn trương đi. Hoặc không tớ sẽ dùng mĩ Jordan kế để nói chuyện với mẹ cậu." Cậu ta nói, tôi còn nghe ra được tiếng cười đểu của cậu.

Declan khịt mũi giật remote từ tay Bennett chuyển qua kênh thể thao khi Bennett không biết nên coi kênh nào. "Ừ, nếu như cách đó có ích hơn."

"Ừ vậy luôn hả? Và rồi sao? Cậu sẽ lải nhải về nhan sắc 'hơn người' của mình à?"

"Đó là của Bennett mới đúng." Declan đáp lại, nhận một cái lườm xém mặt từ Bennett. "Còn tớ thì có một nhan sắc mà 'Jordan có ước cũng không với tới được'."

"Này sao mấy người..."

"Hola?" Một giọng nói cất lên từ đầu dây bên kia.

Tôi chợt nhìn xuống nhận ra. Tôi quên mất mình còn đang bấm dở số điện thoại. Chắc chắn là tôi không thể cúp máy giữa chừng được rồi. Nó thật là vô duyên và họ sẽ tưởng tôi là đứa gọi điện quấy rối hay gì và họ sẽ báo cảnh sát truy số của tôi. Vậy nên tôi quyết định giải thích với họ mình lộn số.

"Suỵt." Tôi ra hiệu cậu ta im lặng rồi đặt điện thoại lên tai. "Alo?"

"Hola?"

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ