"Mấy cái quần jeans này có làm mông tớ bự hơn không vậy?"
"Không."
"Cái áo này có hạp màu mắt tớ không?"
"Không."
"Nếu tớ giết cậu, thì cậu có hận tớ không?"
"Không."
"Cậu có thèm nghe tớ nói không đấy?"
"Không."
"Naomi..."
Tôi bực bội phất tay. "Cậu muốn cái gì? Muốn tớ phải nghe cậu lải nhải về mấy bộ quần áo cậu thay liên tục à?"
"Ừ Naomi." Jordan khoanh tay nói. "Đúng vậy."
Sau khi bị tống cổ khỏi rạp vì trận chiến bắp rang, bốn đứa chúng tôi đã nhất trí vào trung tâm thương mại. Khu trung tâm này không giống mấy khu bình thường khác đâu. Nó là trung tâm thương mại chính. Có hàng đống trung tâm quanh thành phố, từ nhỏ đến lớn, của địa phương, có cả những cửa hàng tốt và vâng vâng nữa. Nhưng khu này, West Central Mall, là khu trung tâm chính mọi người thường lui đến. Nó là nơi lớn nhất, nổi tiếng nhất trong thành phố này. Với những hệ thống cửa hàng xịn, thức ăn ngon tuyệt cú mèo lẫn dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Phù hợp cho các nhu cầu từ mua quà đắt tiền, nâng cấp tủ quần áo của mình, hay chỉ đơn giản là đi chơi và loanh quanh khu ẩm thực. Mọi người đều đi đến đó. Giới trẻ hay tụ tập, mua đồ mới ở đây, cả lảng vảng lẫn cắp vặt trong này, làm mọi thứ. Bình thường sau khi bắt nạt tôi đã đời một ngày, tụi nó hay kéo nhau vô đây hoặc sẽ tha cho tôi luôn vì mắc săn hàng giảm giá. Vậy nên thi thoảng nơi này trở thành ân nhân của tôi.
Tất nhiên tôi còn tham sống sợ chết. Tôi chưa bao giờ đi vô đó một mình. Và nếu có đi với ba mẹ, chúng tôi chỉ thường hay vào những khu trung tâm nhỏ hoặc gần nhà thôi. Hoặc nếu ba mẹ có đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ đi cùng và hay chọn ở nhà. Tại sao phải đạp đổ mọi công sức che giấu mình bị bắt nạt để tự chui vào hang nơi có cả trăm con cọp đang chờ đợi tôi? Bên cạnh đó, tôi cũng chẳng có nhu cầu vào trung tâm thương mại, còn nhiều cửa hàng nhỏ khác trong thành phố mà. Mặc dù, tôi có lên mạng tra web chính thức của khu trung tâm và thấy có rất nhiều nhà hàng trong khu ẩm thực lẫn nhiều cửa hàng đa dạng (ngoại trừ quần áo). Và nếu tôi mà có muốn đi tới đó chết đi được, tôi cũng không thể và sẽ không được. Tôi còn muốn sống cảm ơn rất nhiều.
Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi vì tôi có họ. Bennett đã đỗ xe trong bãi giữ xe khu thương mại, còn lấy cả phiếu giữ xe để được vào bên trong. Nếu chúng tôi mà vào đó lâu hơn hai tiếng, chúng tôi phải trả giá. Không phải kiểu trả giá đó- kiểu bẻ tay chân trước khi đánh lộn- ý tôi là trả giá bớt tiền giữ xe. Bãi đỗ xe rất rộng, có đến năm tầng hoặc hơn nữa. Thứ duy nhất mà tôi lo về bãi đỗ xe này đó là mình có thể sẽ quên mất xe mình để ở đâu. Nhưng lo quá thành ra quên mất chuyện khác.
Là làm sao tôi có thể sống qua chuyến mua sắm này đây?
Thường lúc đi với ba mẹ hoặc một mình (trong những cửa hàng không nổi nhưng chất lượng), tôi chỉ mua cái mình cần xong ra về. Đa số người ta, tôi đồ rằng hầu hết đám con gái, thường dành ra cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để thử quần áo. Họ lựa ra cả đống đồ từ dễ thương cho đến mắc tiền, hoặc cả hai. Và hầu hết quỹ thời gian bỏ ra trong khu thương mại, họ thường dành hết trong phòng thử đồ, nhưng hầu như chỉ mặc chơi chứ không mua. Nó thật phí phạm thời gian cho việc thử quần áo trong khi bạn thay đồ ở nhà cũng được mà. Nếu bạn thích món đó thì mua đại xong qua cửa hàng khác đi. Nhưng để truyền đạt được cho Jordan điều này là vô ích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sách
Teen FictionOriginal: The good girl's bad boys: The good, the bad and the bullied written by author RubixCube89201. Link bản gốc: https://my.w.tt/qQ3CcM1d46 Nội dung: Câu chuyện xoay quanh cuộc sống một cô gái bị kì thị và ba chàng ngự lâm của cô ấy. Đây là bản...