Chương 63. Từng là vậy

116 18 5
                                    

"Cho dù cậu có đang nghĩ cái gì, thì cũng đừng nghĩ tới nó nữa."

"Không thể," tôi nói. "Tớ vẫn đang nghĩ tới nó."

"Tớ có thể giải thích," cậu ta chắc nịch.

Tôi tựa vào cạnh cửa. "Vậy nói đi. Tại sao cậu lại lù lù trong phòng tớ?"

Bennett thở dài rồi quay người bước đến cửa sổ. Cậu ta đột nhiên mở toang nó rồi thò một chân ra ngoài.

"Ê, cậu định nhảy hả? Không, đừng nhảy! Cậu vẫn còn trẻ lắm!" Tôi la làng.

Cậu ta quay lại nhìn. "Hả? Không, tớ đâu có nhảy. Sao cậu lại nghĩ vậy chứ?"

"Tớ ghét phải nói cậu thế này Bennett, nhưng mà lối ra ở đằng này," tôi chỉ cửa nói.

"Tớ cho cậu xem cái này."

Sau đó cậu ta nhảy qua cửa sổ. Tôi vội phi ra đó, tưởng đâu sẽ nghe tiếng bịch lớn do cơ thể cậu rớt xuống đất. Nhưng khi nhìn ra bên ngoài, tôi lại thấy cậu đang đứng trên cầu thang thoát hiểm. Trong một giây, tôi đã tưởng cậu ta có thảm thần của Aladin để đứng trên đấy. Bennett mà, cỡ cậu dư sức tậu một cái.

"Đừng có nghĩ tớ định nhảy nữa," cậu ta nói trước khi chìa tay ra cho tôi. "Giờ thì đi nào, tớ nghĩ cậu sẽ thích nó ấy."

Tôi hỏi, trong giọng không buồn kềm chế sự phấn khích. "Cậu tính cho tớ xem cả thế giới hả?"

Cậu chớp mắt. "Hả? Không."

"Và đó là cậu Bennett luôn làm cụt hứng người khác," tôi nói rồi nắm lấy tay cậu.

Cậu giúp tôi trèo lên lối thoát hiểm. Đây cũng là cái cầu thang Bennett đã bắn Declan với Jordan bằng súng sơn. Tôi không biết cái lối đi đó cũng được thông với phòng tôi. Tôi tưởng nó chỉ nối với phòng Declan kế bên tôi thôi. Bennett để tôi leo lên lầu trước, cậu theo ngay sau tôi. Thêm một bước cuối cùng, tôi đã lên tới sân thượng toà nhà.

Tôi bị choáng ngợp trước cảnh vật ở đây, cũng có thể thấy được gần bao quát thành phố như cái hôm trèo lên biển quảng cáo với Jordan vậy. Tuy không nhiều, nhưng cảnh thì ngược lại. Tôi khựng lại hít một hơi thật sâu, mỉm cười trước luồng gió nhẹ thoảng qua. Tôi quay lại nhìn Bennett cũng đang khẽ cười với tôi. Chúng tôi cùng ngồi xuống bờ tường cao của toà nhà, bảo đảm sẽ không lỡ bật ngửa té xuống chết, xong mới có thể thưởng thức cảnh vật.

"Tớ mới nhận ra hình như mình chưa có nói chuyện nhiều, ý tớ là nói riêng hai đứa," Bennett nói.

Tôi nghĩ ngợi. "Ờ đúng. Cậu lúc nào cũng im nhất trong ba người cả." Tôi khựng lại bật cười.

Cậu liếc tôi. "Gì vậy?"

Tôi cố nín cười. "Tớ chỉ đang nghĩ mọi người sẽ tưởng cậu là Avox* lúc lần đầu gặp cậu thôi."

*Avox là những người bị trừng phạt vì chống lại chính quyền thủ đô Capitol, đặc điểm nhận dạng họ đều không nói được do bị cắt lưỡi.

Tôi không hề nhận lại tiếng cười khúc khích đáp lại như mong muốn. Thay vào đó, cậu ta chỉ nhìn tôi một cách vô vị.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ